BÊN ANH EM KHÔNG CẦN GIẢ VỜ MẠNH MẼ

Chương 31: Từ Chối Một Người Cũng Là Một Loại Dằn Vặt!




Dần dần khách đến dự tiệc ngày càng đông, cũng đến giờ khai tiệc. Sau khi Tiêu Chí Minh tuyên bố lý do tổ chức tiệc cũng là lúc Tiêu Lãnh Quyết trở thành trung tâm buổi tiệc.

Những người đến chúc mừng cũng bắt đầu thể hiện mục đích của mình. Họ bắt đầu thay nhau chúc rượu Tiêu Chí Minh cũng như lấy lòng Tiêu Lãnh Quyết.

Không khí ngột ngạt ấy thật sự khiến cô cảm thấy khó chịu. Đó cũng là một phần lý do cô ít ra ngoài dự tiệc. Tiệc kiểu này bảy phần là loại người chạy theo danh lợi, giả tạo vô cùng. Mà cô thì cực kỳ chán ghét mấy loại người này.

Cô len lén ra ngoài ban công để hít thở chút không khí trong lành. Bất chợt trong lòng cô lại nghĩ đến anh. Lại tự hỏi không biết giờ này anh đang làm gì.

Bất chợt Tiêu Lãnh Quyết đến gần cô:

"Tinh Quân, sao lại ra đây?"

"Anh Tiêu. Không khí bên trong hơi ngột ngạt, em muốn ra đây hít thở một chút."- cô đưa tay vén mấy lọn tóc bị gió làm cho rối.

"À! Vừa rồi em nghĩ gì thế?"- Tiêu Lãnh Quyết nhìn cô đến thất thần.

"Không có gì! Anh ra đây thế này không sao chứ?"

"Anh cũng như em thôi. Anh cho rằng bản thân cũng không hợp với mấy loại hoạt động này."

"Em thấy anh rất được lòng mấy vị tiểu thư trong kia đấy thôi."

"Em đừng chọc anh nữa."

"Em đâu có chọc. Em thấy anh cũng đến lúc nên lập gia đình rồi mà. Anh không vừa ý ai sao?"

"Cũng không phải là không có!"- Tiêu Lãnh Quyết nhìn cô.

"Vậy thì mau đem người ta về đi chứ!"

"Em cho rằng nên như thế!"

" Ừm."

"Nếu vậy anh hỏi em, em có đồng ý ở bên anh hay không?"- Tiêu Lãnh Quyết xoay người cô đối diện mình nghiêm túc hỏi.

"Anh đừng đùa nữa."- cô hơi ngạc nhiên.

"Anh rất nghiêm túc. Anh đã thích em từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Em cũng chính là lý do anh cố gắng nỗ lực để hoàn thiện mình hơn. Anh muốn cho em một cuộc sống thật đầy đủ, muốn che chở em cả đời này. Vậy em có nguyện ý ở bên anh?"- anh nắm lấy tay cô.

"Em... em xin lỗi. Em cũng rất quý anh nhưng chỉ như một người anh trai. Tình cảm em dành cho anh cũng giống như Uyển Nhi với anh vậy. Em thực sự không thể ở bên anh với tư cách như anh mong muốn. Nhưng em vẫn có thể ở bên anh như một người bạn, một đứa em gái trong nhà."- cô rút tay về, do dự một lát rồi trực tiếp nói suy nghĩ trong lòng mình với Tiêu Lãnh Quyết.

"Em thực sự nghĩ như vậy sao?"- Tiêu Lãnh Quyết nhìn cô với ánh mắt tuyệt vọng.

"Vâng."- cô gật đầu khẳng định.

"Anh biết rồi. Anh xin lỗi vì làm em khó xử. Em cứ quên chuyện hôm nay đi nhé, cứ xem như anh chưa từng nói gì."

"Em hiểu mà."

"Cảm ơn em. Anh còn có việc đi trước."

"Vâng."

Anh đi được hai bước thì quay lại nhìn cô.

"Tinh Quân, chúng ta... liệu có thể vẫn như xưa có được hay không?"

" Được chứ. Chúng ta vẫn sẽ luôn là bạn."

"Vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn em"- Tiêu Lãnh Quyết nhìn cô cười khổ.

Cô nhìn anh có chút không đành nhưng vẫn không muốn an ủi anh. Cô biết hành động an ủi của cô với anh không những không thể giúp anh mà đối với anh mà nói đó chính là tàn nhẫn.

Nếu cô không thể cho anh cái anh muốn thì tốt nhất là không nên cho anh bất kì hi vọng nào. Đó mới chính là điều tốt nhất cho anh lúc này.

Cô nghĩ một lát thì rời khỏi bữa tiệc. Cô chẳng còn tâm trí nào ở lại đây nữa rồi. Tuy cô thẳng thắn từ chối cũng là tốt cho anh nhưng cũng đã khiến anh bị tổn thương.

Tốt nhất cô nên cho anh chút thời gian. Tạm thời cũng không nên xuất hiện trước mắt anh thì hơn.

Thế là cô trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Cô vào phòng cũng không buồn mở đèn mà trực tiếp nằm xuống giường.

Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh nụ cười bi thương của Tiêu Lãnh Quyết. Một người đàn ông luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp qua nụ cười của mình lại có lúc cười đến bi thương như thế.

Trước giờ cô từ chối không ít người nhưng sao lần này lại khiến cô bận tâm như vậy. Sự trân thành ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy cứ ám ảnh lấy tâm trí cô không tha.

Thì ra, từ chối một người cũng là một loại dằn vặt!

Có thể thấy tình cảm của anh với cô là thật lòng. Nhưng cô có thể làm gì đây, trái tim cô đã hoàn toàn dành cả cho một người đàn ông tên Cố Phong mất rồi.

Cô nặng nhọc khép mi mắt lại, không muốn suy nghĩ nữa. Hôm nay.... mệt mỏi lắm rồi.

Hôm sau cô tỉnh dậy không có chút sức sống nào hết. Nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân lại để chuẩn bị đến công ty.