Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 104: 104: Chiến Lợi Phẩm





Tiếng cười ấm áp chứa chan sự ấm ức của Tuấn Phong chợt vang lên: "Anh chỉ là làm theo căn dặn của em, giờ lại thành ra có lỗi."
Nhìn gương mặt diễn trò của người đàn ông, Gia Ly bật cười.

Cảm giác tức giận khi nãy đã tan biến chẳng còn nữa, nhưng vẫn trợn mắt lên nhìn anh ra vẻ thách thức: “Anh còn chối!”
“Ừ, tại anh, là anh sai.” Tuấn Phong nhịn cười sống mũi cao cọ cọ vào gò má cô, còn cố tình dụi vào cổ, nơi rất nhạy cảm của Gia Ly, khàn giọng hỏi: “Bà xã, chúng ta tiếp tục chứ!”
“Mẹ nó, Tuấn Phong đừng có mà để lại dấu vết ở đấy…” Tiếng quát của Gia Ly vang lên, rồi chợt im bặt, thay vào đó là những âm thanh ngân nga yêu kiều khác.

Một lúc lâu sau, hai cơ thể vẫn quấn lấy nhau không rời.

Cả người Gia Ly vô lực nằm úp sấp dựa trên lồng ngực của người đàn ông.

Bàn tay của anh tựa như một nghệ sĩ dương cầm vừa gõ nhịp vừa nhéo nhẹ vòng eo mềm mại tinh tế của cô và hỏi: "Em có đói bụng không?"
Gia Ly chẳng mở nổi mắt, vẫn nằm im không nhúc nhích, lười biếng đáp: “Không…”
Nhưng cô còn chưa dứt lời thì cái bụng đã phản chủ “ọp ẹp” kêu lên.

Gương mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, xấu hổ không dám nói tiếp nữa.

Tiếng cười rất khẽ của Tuấn Phong vang lên trên đỉnh đầu làm Gia Ly càng ngượng ngùng, cô cố tình im lặng vờ như không biết gì hết.


Ý cười trong đáy mắt của Tuấn Phong càng thêm sâu sắc, anh cười nửa miệng nói nhỏ: “Ăn cùng anh nhé, anh hơi đói.”
"Vâng ạ, em thương anh ăn một mình buồn nên miễn cưỡng nhận lời.

Em ăn ít thôi.”
Gia Ly tỏ ra cao ngạo đáp nhưng tiếng “ọp ẹp” lại lần nữa vang lên.

Trong nháy mắt, bầu không khí đột ngột im lặng.

Gia Ly lúng túng ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Phong cứng ngắc giải thích: “Em không đói thật đấy, đầy bụng nên bị sôi thôi ạ.”
Tuấn Phong hiểu ý gật đầu: "Ừ, ăn vào bụng sẽ hết bị đầy."
Mặc dù anh rất phối hợp, nhưng vẻ “biết tuốt” cùng tia hài hước không hề che giấu đang hiện ra ở đáy mắt anh, đã nói rõ cho cô biết, anh đang cố tình diễn kịch giả ngốc cùng cô.

Chính điều này khiến gương mặt Gia Ly càng thêm đỏ.

Cô úp mặt vào ngực anh, im lặng thực hiện kế sách “mắt không thấy tim không phiền”.

Tuấn Phong nhịn cười, buông cô ra, bế tới bên sô pha bàn nước đặt người ngồi vào đó rồi kéo khay đồ ăn lại.

Anh một miếng, cô một miếng chẳng mấy chốc bát gà tần lớn đã hết veo.

Ăn xong, Tuấn Phong chủ động dọn dẹp mọi thứ, Gia Ly về phòng ngủ chẳng mấy chốc đã mơ màng thiếp đi.

Khi Tuấn Phong gọi, cô đã chẳng biết gì nữa, bên tai chỉ có câu hỏi của anh lặp đi lặp lại: “Năm phút đồng hồ lúc trước em đã làm những gì?”
Không nhận được câu trả lời, người đàn ông đành tắt đèn đi ngủ.

Mãi về sau này anh mới được tiết lộ, thì ra lúc đó Gia Ly muốn bắt chước một vài kịch bản nhưng vì quá ngượng nên đành trốn sang phòng sách.

Cuộc sống gia đình của hai người từ đó cứ êm đềm trôi qua.

Cuối năm sau, khi cơn gió mùa Đông Bắc đầu tiên thổi tới, bà Lam Anh cũng trút hơi thở cuối cùng.

Hải La ít ngày sau được bà Yod cho về nước đoàn tụ cùng con gái.


Nhà họ Trần lại nhộn nhịp đông vui.

Giữa năm sau, Gia Ly và Tuấn Phong đến dự tiệc đầy tháng của Minh Khang và Minh Phúc nhà Duy Hoàng, vừa mới bước vào cậu nhóc Minh Khang đã “oe oe” bám lấy Gia Ly chẳng chịu theo ai nữa.

Duy Hoàng mừng như mở cờ trong bụng lập tức đẩy con trai sang cho Tuấn Phong làm cha đỡ đầu.

Tất cả mọi người đều hoan hỉ chúc mừng.

Vài năm sau.

Trên sân cỏ rộng lớn của ngôi nhà kiểu Thái chìm giữa một rừng cây.

Có một thân ảnh bé nhỏ thoăn thoắt nhảy chuyền từ cây ăn quả này sang cây ăn quả khác, tiếng cười giòn tan cũng theo đó vang lên:
“Mẹ ơi, lát mẹ bảo bà La làm bánh bao nhân thập cẩm cho con nhé, nhưng không bỏ hành.”
“Con xuống đây cùng mẹ rồi tự bảo bà đi.” Gia Ly nhìn Minh Khang đang chẳng khác gì con khỉ mà thở dài.

“Con phải luyện tập thường xuyên, để còn được thơm má mẹ Ngọc.” Cậu nhóc mải mê nói rồi như chợt nhớ ra điều gì liền sửa lời: “Con muốn thành người đàn ông tài giỏi để sau này còn bảo vệ cả mẹ nữa, đánh người xấu.”
Gia Ly mỉm cười không đáp lại.

Minh Khang đang ở trên cành cây thấy thế liền nảy sinh cảm giác hoang mang, cậu nhóc vội tụt xuống chạy tới ôm đùi Gia Ly nịnh nọt: “Mẹ xinh đẹp, hôm trước con phát hiện ra cha Phong giấu kho báu đấy!”
“Hử?”
“Mẹ có muốn xem không?” Minh Khang nghiêng đầu hỏi, gương mặt bánh bao đáng yêu hơi ửng hồng.


“Thôi, đấy là bí mật của cha con, mẹ không muốn…” Gia Ly vuốt ve cưng nựng gò má cậu nhóc, tỏ ra chính nghĩa nói, nhưng cô còn chưa dứt lời Minh Khanh đã cầm tay cô kéo vào nhà đi tới phòng sách: “Chúng ta chỉ nhìn một chút thôi.”
“Đây là con rủ mẹ đấy nhé!” Gia Ly tỉnh bơ nói.

“Vâng.” Minh Khang đi tới giá sách chỉ lên ngăn sách thứ ba bên phải: “Mẹ lấy giúp con cái quyển sách dày nhất màu đỏ kia xuống.”
Gia Ly nghi hoặc cầm xuống, lòng cô chợt có dự cảm hơi lo lắng, hỏi: “Ở trong này sao?”
“Vâng, con hay thấy cha lén lút ngồi ngắm, nhiều lần con gọi cha còn chẳng biết.” Minh Khang chu miệng đáp.

Gia Ly hồi hộp mở bìa sách, thì ra đây là một cái hộp giả sách.

Mà bên trong đó đều là những thứ khiến cô câm nín.

Ôm cái hộp ra bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, Gia Ly khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Tất tần tật đều là các món đồ ở trong chiếc túi xách của cô mà anh đã lấy đi năm xưa, thì ra người đàn ông này đã thực sự coi chúng là chiến lợi phẩm mà giữ gìn bao lâu nay.

“Mẹ ơi, mấy thứ đấy có phải đồ cổ không?” Minh Khang thắc mắc: “Mẹ Ngọc bảo đồ cổ rất giá trị.”
Gia Ly ôm cậu nhóc vào lòng, giọng nhẹ nhàng vang lên kể về một chuyến phiêu lưu đầy thú vị của chú lính chì phiên bản mới nhất..