Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 218: Một đời của chúng ta còn chưa bắt đầu




Chiếc Lamborghini màu xanh thẫm dừng lại trong khoảng sân rộng lớn của căn biệt thự. Tiếng động cơ vừa tắt, Giang Tuấn đã mở cửa xông ra ngoài và lao thẳng vào nhà.

Giày da đắt tiền liên tục ma sát trên nền gạch trắng sáng tạo ra những âm thanh sắc lạnh.

Đôi mắt tối tăm không có lấy một tia sáng, biểu cảm gương mặt lạnh lẽo cùng cực, ánh đèn sáng trưng soi rọi khắp căn biệt thự rộng lớn vẫn không đủ chiếu sáng những ý nghĩ điên cuồng u ám trong đầu anh.

Đêm qua anh lại gặp ác mộng…

Vẫn là giấc mơ đó…

Anh có cảm giác mãnh liệt nếu như mình không lập tức trở về, thì sẽ không còn kịp nữa…

Thế là anh tức tốc giải quyết những phần công việc quan trọng một cách nhanh nhất, phần còn lại giao cho trợ lý của mình xử lý.

“Thiếu gia, sao cậu về sớm thế, không phải cậu bảo là…”

”Phương Ly đâu? Cô ấy có ở trên phòng không?”

Quản gia giật mình, tim đập chân run, giọng thiếu gia nghe giống như thể đang cố kìm chế cơn giận dữ, bà có thể tưởng tượng được nếu câu trả lời của mình là “không” thì hậu quả sẽ khủng khiếp đến nhường nào.

Nhưng không biết vì lý do gì, cơ miệng bà cứ cứng đờ như đá, không thể thốt lên nỗi dù là nửa chữ…

Giang Tuấn đứng ngẩn người giữa phòng khách, cảm giác cả người bỗng dưng rơi xuống đáy vực thẳm sâu tăm tối, mặc cho đôi bàn tay ác quỷ nào đó đang siết chặt cơ thể và dần nuốt chửng anh.

Lẽ nào đến cuối cùng cô vẫn lựa chọn tin tưởng hắn ta hơn là anh, và sự hồi phục một cách thần kì cũng như vẻ mặt bình thản vui tươi của cô trong thời gian này không phải do đã nghĩ thông suốt, cam tâm tình nguyện chấp nhận làm vợ anh, cùng anh chung sống trọn đời mà tất cả chỉ là lớp ngụy trang vô cùng khéo léo.

Thực chất cô chỉ đang diễn kịch để khiến anh mải mê đắm chìm trong hạnh phúc mà lơ là mất đi sự phòng bị cùng khả năng phán đoán, để rồi sau đó lợi dụng lúc anh sơ hở triệt để rời xa anh mãi mãi và quay về bên cạnh hắn.

Mọi chuyện đúng là như vậy sao…

Và giờ này cô đang ở trong vòng tay hắn…

Với suy nghĩ đó, Giang Tuấn trở nên điên cuồng như con sư tử bị nhổ mất nanh, những đồ vật bằng thủy tinh lấp lánh trên chiếc bàn vuông nhỏ đặt cạnh ghế sofa theo sức nóng của cơn cơn giận bị ném vỡ xuống sàn không thương tiếc.

Quản gia tận mắt thấy chứng kiến cảnh này, từ kinh hoàng đến lấy lại tri giác, bà cố kiềm nén sợ hãi trong lòng ngực mà cất tiếng la để ngăn anh lại

- Thiếu gia, cậu đừng như vậy mà, thật ra thiếu phu nhân…

Từng bước chân nặng nề vang lên trên con đường lát đá trải dài dẫn đến khuôn viên phía sau căn biệt thự, không hề ngừng lại dù chỉ một chút.

Hai bên lối đi tràn ngập những khóm hoa xinh đẹp nở rộ lung linh dưới ánh đèn về đêm, nhưng giờ đây, trong mắt Giang Tuấn dường như chẳng còn thấy gì ngoài màn đêm sâu thẳm không có điểm dừng.

Cho đến khi người con gái ấy xuất hiện…

Mọi thứ xung quanh phút chốc bị lưu mờ, trong mắt anh chỉ nhìn thấy cô…

Trên chiếc xích đu nhẹ đong đưa, dường như cô đã ngồi đó rất lâu, ánh trăng sáng rực trong vườn chiếu lên thân thể như mờ như ảo, làn da trắng mịn quyến rũ, mái tóc dài xõa ra nhảy múa theo cơn gió đêm, thấp thoáng che đi khoảng vai trắng ngần.

Giang Tuấn không chậm trễ một giây mà lao tới, kéo Phương Ly đứng dậy rồi ôm chặt lấy.

Cô hốt hoảng cố dùng hết sức để đẩy lồng ngực của người trước mặt ra nhưng đáng tiếc nó dường như là đá, không bị xê dịch dù chỉ một chút.

Anh tham lam ôm giữ lấy người mình yêu trong lòng, vòng tay siết chặt không một khe hở, tựa như để cơ thể của cô hoà vào trong cơ thể anh, như vậy thì vĩnh viễn sẽ không ai có thể mang cô rời xa anh được nữa.

- Mau bỏ ra! Nếu không đừng trách tôi!

Làm như sự phản kháng của cô không hề tồn tại, dưới muôn vàn vì sao lấp lánh, giọng nói anh vui sướng không gì che giấu được

- Nhìn thấy em anh rất vui, anh còn tưởng thời gian qua em chỉ đang đóng kịch, anh còn tưởng em sẽ lợi dụng cơ hội lúc anh đi vắng mà rời khỏi anh.

Không thể kiềm chế được sự rạo rực trong cơ thể, anh nghiêng đầu cắn nhẹ vào vành tai cô, cô run người, anh nhận ra điều đó, càng thích thú nói khẽ

- Anh thật sự rất vui, từ giờ đến ngày cưới chúng ta sẽ…

Câu nói đang thốt ra đột ngột bị đứt quãng…

Bỗng vai trái Giang Tuấn truyền đến cảm giác nhói đau, càng lúc càng mãnh liệt, thanh âm rên khẽ sít qua kẽ răng, anh lập tức buông cô ra kể xem là chuyện gì…

Anh sững sờ chết lặng khi phát hiện trên tay cô là một vật giống như cây trâm cài tóc, phần đầu nhuộm đỏ màu máu…

Cô thật sự đã…

Cô chán ghét bị anh chạm vào đến mức bất kể lúc nào cũng mang theo vật này trong người sao?

- Tôi đã cảnh báo anh rồi mà! Từ nay về sau, muốn chạm vào người tôi thì phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không?

Đôi mắt cô thăm thẳm như nước biển sâu không thấy đáy.

Là anh đã đối xử tàn nhẫn với người cô thương yêu nhất trước, cho nên đổi ngược lại, cô cũng phải khiến anh chịu đau đớn.

Như vậy thì mới công bằng…

Nhưng tại sao…trái tim nơi lồng ngực trái của cô lại quặn thắt nhói đau, cứ như là một nhát vừa rồi cũng đồng thời đâm vào cô?

Lặng người giây lát, tiếng nói của Giang Tuấn thảng thốt như sương đêm

- Em nghĩ làm như vậy thì anh sẽ từ bỏ sao? Cho dù thế nào, cả đời này anh cũng sẽ không để em rời xa anh. Bất kể em yêu anh hay hận anh!

Anh rõ ràng biết mình đang nói gì…

Nhưng anh không hối hận, tuyệt nhiên không bao giờ hối hận…

Yêu là chấp niệm, là điên cuồng…

Yêu mù quáng, đổi lấy nửa đời đau đớn bi thương…

Lòng bàn tay siết chặt, móng tay đâm sâu đến rỉ máu, vờ như không nghe thấy những lời đau thương đó, cô nhìn thẳng vào mắt anh, ép mình nói ra những lời cay độc nhất

- Nếu anh vẫn một mực cố chấp như vậy, vậy thì tôi sẽ ở bên cạnh anh, khiến anh điên cuồng yêu tôi nhưng mãi mãi không có được tôi, để anh mỗi ngày đều phải niếm trải mùi vị của sự đau đớn và thất bại, mỗi đêm đều nghe vợ mình trong cơn mơ gọi tên người đàn ông khác!

Nhưng lời của cô như ma quỷ, giống như một bàn tay tàn nhẫn bóp nghẹt trái tim anh đến nát vụn

- Phương Ly, em…

- Tôi không còn gì muốn nói với anh nữa! Tôi vào nhà, anh thích đứng đây thì mặc anh!

Tuôn ra lời nói lạnh như băng, cô lướt qua người anh không hề quay đầu lại, bóng dáng từ từ hòa nhập vào khoảng không tăm tối, trong sân chỉ còn lại cái bóng cô đơn đau đớn gọi tên cô.

Một dòng nước mắt lấp lánh như sao sa lặng lẽ trào ra trên gương mặt, rơi xuống bước chân chẳng hề dừng lại…

…………………….

Một ngày trước

Xung quanh là bốn bức tường trắng tinh đến chói mắt

Phòng bệnh lạnh lẽo như hầm băng mặc cho ánh mặt trời chói chang bên ngoài đang thêu đốt vạn vật.

Giây phút vừa đặt bước chân đầu tiên xuống băng ca, ánh chớp sáng lóa xẹt qua khiến cả Phương Ly như đông cứng lại

Lâm Hạo nằm đằng kia mang dáng vẻ của người say ngủ, tuy nhiên đã gầy đi rất nhiều.

Hai cánh tay anh buông lỏng dọc theo cơ thể, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch như những cánh hoa bị nước mưa làm phai tàn sắc màu, đôi mắt khép chặt, hàng mi đen nhánh không chút rung động dù là nhỏ nhất.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt chiếu rọi vào căn phòng, thân người anh tựa như lúc nào đó sẽ tan biến thành những hạt bụi vàng li ti hòa vào không khí.

“Phương Ly, Lâm Hạo chính là vì sự ra đi của em mà muốn ngủ vùi cả phần đời còn lại để không phải đối mặt với nỗi khổ đau mất mát đó.’’

“Không có em, cậu ấy cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa cả!”

‘’Chuyện sáu năm trước, chẳng quản ai đúng ai sai, nhưng anh rõ ràng nhìn thấy được, tình yêu cậu ấy dành cho em, luôn thầm lặng trước sau như một, em chính là sinh mệnh của cậu ấy!”

“Bác sĩ nói là cậu ấy, sẽ rất nhanh, hoặc có thể, không bao giờ tỉnh lại nữa…”

Đôi tai Phương Ly ù đi vì những lời vừa rồi của anh Thiếu Dương.

Giống như cả trái tim bị khoét đi khỏi lồng ngực, giống như cả thế giới đều sụp đổ tan tành, cả người cô run rẩy kịch liệt do bị rơi vào nỗi sợ hãi cùng cực, đôi môi trắng bệch mấp máy gọi tên anh nhưng không thể phát ra được bất cứ thanh âm nào.

Giống như đang chìm trong một cơn ác mộng…

Tại sao anh lại nằm đây, tại sao anh lại biến mình thành ra như thế?

Vậy thì sự ra đi của cô, sự hy sinh của cô còn có ý nghĩa gì nữa đây?

Vân Hà giật mình hoảng hốt khi thấy em gái bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình, thật sự không phải mơ, giống như một phép màu trong ngày nắng đẹp vậy, cô lao tới ôm chặt lấy Phương Ly

- Phương Ly, nói chị hai nghe em rốt cuộc đã đi đâu vậy? Lạc Lạc đâu? Em có bị sao không? Có ai làm tổn thương đến em không? Có phải Giang Tuấn đó…

Thiếu Dương đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho Vân Hà dừng lại. Bởi vì giờ phút này đây, chắc chắn rằng Phương Ly không còn tâm trí nói bất kì thứ gì về bản thân mình nữa.

Vân Hà khẽ gật đầu hiểu ý, vừa rồi là cô quá đỗi xúc động nên không hề nghĩ tới.

Thả vòng ôm, cô quay trở về vị trí bên cạnh giường, hơi cuối đầu nói với Lâm Hạo, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt chảy ướt mặt

- Anh mở mắt nhìn xem, em gái của tôi quay về rồi kìa, là thật đấy, con bé không phải tuyệt tình bỏ rơi anh! Chẳng phải trước khi “ngủ” anh rất muốn gặp được nó sao? Chẳng phải anh còn rất nhiều lời trong lòng muốn nói cho nó nghe sao? Tự tỉnh dậy mà nói đi, tôi sẽ không chuyển lời giúp anh đâu!

Vế sau, Vân Hà gào lên nức nở

Rất lâu rất lâu sau, Phương Ly tiến tới túm chặt cánh tay Lâm Hạo, ngẩng mặt lên, nước mắt đã chảy đầm đìa trên má.

Từng cơn đau đớn ập đến khiến giọng nói cô run rẩy

‘’Lâm Hạo, tại sao anh lại làm như thế? Lẽ ra sau khi em rời đi anh phải sống thật hạnh phúc, thật bình an, giống như những lời chúc phúc của em mới phải…’’

“Tỉnh lại đi…Tại sao anh cứ nằm đó không nhúc nhích gì…”

“Em không đáng, không đáng để anh vì em mà rời bỏ cuộc sống này đâu…’’

“Anh có biết cảm giác đau khổ khi phải mở to mắt nhìn người người mình yêu thương nằm yên một chỗ không cử động hay không?’’

“Anh có biết hay không?’’

Mặc kệ cô có gọi, có lay như thế nào, Lâm Hạo vẫn không có phản ứng.

Anh hôn mê rất sâu, dường như không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào bên ngoài, không biết cô đang đứng ngay bên cạnh anh, càng không biết đến nỗi sợ hãi tuyệt vọng đang bao trùm lấy cô.

Đau đớn như xé toạc thân thể Phương Ly, nước mắt giăng thành một lớp sương mù dày đặc.

Ánh nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ phòng bệnh tràn đến phản chiếu biết bao ưu thương.

Trước nay chưa bao giờ anh bỏ mặc cô như thế, chưa bao giờ nghe cô gọi tên mà không đáp lại, chưa bao giờ anh nhìn thấy nước mắt cô rơi mà không giúp cô lau nó đi rồi ôm lấy cô vào lòng.

Mặc cho cô đan thật chặt năm ngón tay mình vào tay anh, nó vẫn im lìm lạnh ngắt.

Rõ ràng là anh đang ở trước mặt nhưng giống như đã rời bỏ cô đi đến một nơi rất xa, rất xa rồi…

- Lâm Hạo, anh chỉ là đang đóng kịch thôi…đúng không? Để dụ cho em xuất hiện, để xem có đúng là em đã quên mất anh, nguyện ý rời bỏ anh cùng người con trai khác kết hôn?!

- Như anh ấy rồi đó, anh thắng rồi…nên anh không cần phải đóng kịch nữa đâu, mau dậy đi, dậy đi mà…

- Anh còn nhớ mình đã hứa gì với em không, anh thề trên sinh mạng của mình, sẽ mãi yêu thương bảo vệ em cả đời, không bao giờ để em rời xa anh. Một đời của chúng ta còn chưa bắt đầu mà, anh không thể cứ thể bỏ lại em được…

Vân Hà rốt cuộc không kìm chế nổi, khóc thành tiếng lớn.

Thiếu Dương đứng phía sau cô, anh ôm chặt bờ vai cô, như muốn cô dựa vào cơ thể anh mà nghỉ ngơi một lát. Nhưng cả người cô lúc này lạnh cóng cứng đờ, giống như toàn bộ các mạch máu trong cơ thể đều đông cứng lại vậy.

Chứng kiến cảnh tượng đó, lòng anh đớn đau thương cảm vô cùng.

Rõ ràng là hai người vô cùng yêu nhau, tại sao lại cứ không ngừng dày vò hành hạ lẫn nhau thế này!

Đến khi nào mới có thể được an yên?

…………………

Phòng bệnh yên ắng, Phương Ly lúc này đã thôi đau đớn kích động như lúc đầu.

Anh Thiếu Dương do có một ca mổ quan trọng nên đã rời đi từ lâu.

Đưa ngón tay run run gạt đi nước mắt còn vương trên khóe mi cô thật chậm kể lại cho chị hai nghe về những chuyện đã xảy ra.

Mọi thứ bắt đầu từ lúc cô dẫn Lạc Lạc rời đi đến giờ, cách cô giả mang thai để thoát ra khỏi Giang Tuấn để mà đến được bệnh viện này.

Cô đã lợi dụng lúc hai người kia kể cả Hiểu Lam không có mặt để nhờ bác sĩ khám cho mình chuyển lời đến anh Thiếu Dương. Ít phút sau anh liền có mặt.

Trông thấy cô, anh vô cùng sửng sốt và việc đầu tiên nghĩ đến là muốn đưa cô đến gặp Lâm Hạo, mặc cho bọn họ vẫn đang túc trực bên ngoài cánh cửa đóng kín.

Linh cảm của cô như thế mà chẳng sai chút nào, Lâm Hạo thật sự đã xảy ra chuyện chẳng lành, và những bức hình kia chính là được chụp tại phòng bệnh này.

Người ta cố tình dàn cảnh để cô nghĩ rằng anh và chị hai mình xảy ra chuyện mờ ám. May là lý trí và niềm tin đã giúp cô không suy nghĩ lệch lạc.

- Phương Ly, mọi chuyện là do chị, nếu lúc trước không phải chị đóng giả em, gieo cho anh ta niềm tin và hy vọng thì bây giờ anh ta cũng không trở nên điên cuồng như thế!

Nhìn những giọt nước mắt long lanh dễ vờ từ từ chảy xuống gò má trắng bệch của chị mình, Phương Ly lòng đau như cắt, run run đưa tay ra lau cho chị.

- Chị hai, vì em chị đã hy sinh quá nhiều rồi, sao em có thể trách chị. Hơn nữa, nếu em không gặp lại Giang Tuấn thì suýt nữa thì chị đã phải hy sinh hạnh phúc cả đời chị để thành toàn cho em. Có trách thì trách ông trời đã sắp đặt nên mọi chuyện.

Vân Hà hít mạnh một hơi, ngón tay nắm chặt lại

- Không đâu, là do chị thật mà, lúc mới đầu chị còn tự an ủi mình, nói rằng em sẽ hạnh phúc thôi! Nhưng phải gả cho người mà mình không yêu, em làm sao hạnh phúc cho được. Bây giờ vẫn còn kịp, đầu tiên là cứu Lạc Lạc ra, sau đó, giữa em và anh ta không có gì ràng buộc nhau cả, người chấp nhận lời cầu hôn cũng là chị, cho nên em không cần…

Ánh mắt Phương Ly rối loạn, cơ thể lần nữa run rẩy không kiểm soát, cô lắc đầu nguầy nguậy

- Sao lại không có gì ràng buộc. Chị đã quên rồi sao, Lạc Lạc là con của anh ta, là đứa con mà em đã lầm lỡ rồi sinh cho anh ta…

Người của Vân Hà như đông cứng lại, nhưng nhận ra một sự thật tàn khốc nào đó, cô không thể chịu đựng được nữa, nước mắt chảy lã chã trên gương mặt.

- Là ai nói với em Lạc Lạc là con của em và Giang Tuấn đó, là anh ta nói đúng không?

- Sự thật đến cuối cùng vẫn là sự thật, là ai nói thì có quan trọng gì đâu! - Khóe môi Phương Ly kéo lên một đường ưu thương tột độ, Vân Hà cũng có thể đoán ra được, ngoại trừ anh ta thì còn có ai dựng nên một câu chuyện khủng khiếp như thế

“Chị hai, chị nói thật em biết đi, Lạc Lạc không phải con của em và Lâm Hạo có đúng không?’’

Những lời Phương Ly nói buổi chiều hôm đó, hóa ra…

Giờ thì cô đã hiểu vì sao con bé lại cam tâm trở về bên cạnh anh ta, chịu đựng giam cầm tủi nhục.

Vân Hà nức nở nghẹn ngào nơi cuống họng, chân tay bủn rủn, cô đờ đẫn vài giây sao đó gào khóc…

Đều là tại cô, tất cả là tại cô, lại một lần nữa đẩy em gái của mình vào địa ngục của sự đau khổ, gánh lấy tất cả hậu quả của những chuyện mà cô gây ra, cho dù là sáu năm trước hay sáu năm sau…

- Chị hai, chị bị làm sao vậy? - Phương Ly hoảng hốt đến bên chị

Cánh tay run rẩy bám chặt lấy tay cô như níu kéo sự sống cuối cùng

- Phương Ly, chị không xứng làm chị hai của em, kiếp này làm em gái của chị chính là bất hạnh lớn nhất của em. Tất cả đều là lỗi của chị, chị xin lỗi, xin lỗi…

- Chị ơi, em đã nói lỗi không phải ở chị mà, chị đừng như vậy nữa, xin chị đừng tự trách mình nữa…- Phương Ly vừa khóc vừa nói

Vân Hà nước mắt giàn giụa

- Em nghe cho rõ đây, những gì anh ta nói với em đều là nói dối để ép buộc em về bên cạnh mình. Em chẳng làm gì sai cả, lỗi là ở chị...Lạc Lạc không phải là con của em và anh ta mà thằng bé là con trai của chị, là chị mang thai chín tháng mười ngày sinh nó ra, nhưng so với em, cả đời này chị đều không có tư cách làm mẹ của nó…

Phương Ly gần sững sờ mở to đôi mắt, như đứng không vững nữa, đầu đau như búa bổ rồi rối tung hỗn độn.

Thẫn thờ nhìn chị mình khóc lóc hoảng loạn, cô giống như một đứa trẻ lạc đường, không biết bản thân vừa nghe thấy gì và cần phải làm gì.

Lạc Lạc không phải…

Thằng bé là con của chị hai…

- Chị…Làm sao có thể…chị đang gạt em đúng không? - Phương Ly khóc không thành tiếng

- Cả đời chị đã nói dối rất nhiều, nhưng những lời này hoàn toàn là thật, Lạc Lạc đúng là con của chị. Còn em, Phương Ly, em gái chị là bông hoa thuần khiết nhất trên thế gian này nên đừng tự dằn vặt bản thân nữa.

Bỗng nhiên một ánh chớp lạnh lẽo xẹt qua đôi mắt, với mục đích lẫn nỗi căm hận giày vò trong lòng, Vân Hà quyết định không khóc nữa.

Chuyện này là do một tay cô gây nên, vậy thì chính cô sẽ giải quyết nó. Cho dù phải đối mặt với những chuyện gì, cho còn một hơi thở cuối cùng cô cũng nhất quyết không để Phương Ly chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. Chưa kể là Lạc Lạc, cô muốn ở bên thằng bé, yêu thương nó, bảo vệ cho nó…

Phương Ly vẫn không cách nào tin được, lay lay cánh tay của chị mình

- Chị hai, nhưng rõ ràng chị chưa kết hôn, Lạc Lạc lại gọi em bằng mẹ…

_BỤP

Nhân lúc Phương Ly không phòng bị, Vân Hà đã đưa tay đánh vào sau gáy làm em gái mình bất tỉnh. Lúc trước vô tình học được chiêu này, thật không ngờ có ngày cô lại áp dụng nó cho người mình yêu thương nhất.

Vân Hà nhanh chóng tráo đổi quần áo của mình và Phương Ly, xong xuôi cô viết vội một lá thư để lại cho con bé rồi gọi cho anh Thiếu Dương giúp mình sắp xếp những việc còn lại.

Sau cánh cửa này, bất luận kết quả ra sao, cô cũng không bao giờ hối hận…