[Fanfic TFBOYS] Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu

Chương 17




Cô khẽ đưa tay mình chạm vào chiếc môi màu cherry tự nhiên kia rồi nghĩ trong lòng rằng: “Nụ hôn … đầu đời của… mình bị Thiên Tỉ cướp rồi!”

*******************

Từ sau cái lần Thiên Tỉ cướp nụ hôn đầu đời của Hạ Nhược Tâm, cả hai bỗng trở nên ngượng ngập mỗi khi gặp nhau. Hạ Nhược Tâm luôn cố gắng tránh né Thiên Tỉ, còn anh thì không còn bộ dáng bạn bè thân thiết, vui vẻ cười đùa nữa. Nay chỉ còn khuôn mặt lạnh lùng cao lãnh kia thôi.

Thiên Tỉ anh hiện tại cũng chỉ cố gắng che lấp mình bằng khuôn mặt này thôi, chứ mỗi lần đối mặt với Hạ Nhược Tâm, anh không biết nên sử sự như thế nào. Anh không biết mình nên dùng những ngôn từ nào để bắt chuyện với Hạ Nhược Tâm, nói ra lời xin lỗi của mình. Sự thực thì cái lần cả 2 ngã vào cùng chiếc ghế sofa đó, chỉ một phút không kiềm chế của bản thân mà Thiên Tỉ đã gây lên cơ sự này, anh cũng khó sử lắm. Chính nụ hôn mà anh dành cho Hạ Nhược Tâm đã chia cắt 2 người bạn một khoảng cách khá là xa rồi, anh nên làm gì để níu kéo lại nó đây?

**Thành phố Bắc Kinh**

Sau hơn 2 tháng miệt mài làm việc chăm chỉ, bộ phim “Bất hủ hư vinh” mà Hạ Nhược Tâm tham gia đã diễn gần đến đoạn kết. Hôm nay cô đến phim trường diễn một số cảnh quan trọng với Vương Tuấn Khải. Cảnh diễn hôm nay cô cũng đã đọc qua trong kịch bản. Nhưng nó lại khiến cô xấu hổ tột độ! Vì kịch bản phim đã ghép cặp cô với Vương Tuấn Khải làm một cặp nên đạo diễn muốn có một chút bất ngờ nên đã cho thêm vào cảnh quay Hạ Nhược Tâm sẽ môi kề môi với Khải Ca.

Khi nhận được tin đó cách đây 3 ngày, bản thân Hạ Nhược Tâm đã chấn động lớn. Không thể nào a! Nhớ lại lần trước cô đã bị Thiên Tỉ lấy đi nụ hôn đầu tiên của cô, nay lại đến nụ hôn thứ hai của mình cũng sẽ bị cướp đi vì bộ phim. Hạ Nhược Tâm từ đó cho đến giờ băn khoăn không thôi, diễn nhưng cảnh như thế sẽ khiến cô ngại ngùng không thôi mất!

**Bất Hủ Hư Vinh**

Và cuối cùng ngày ấy đã đến, các nhà tạo mẫu đang trang điểm lại cho đội ngũ diễn viên thì trong đầu Hạ Nhược Tâm vẫn đang cố kiềm chế cảm xúc mình! Nhắm chặt mắt lại, bình tĩnh hít thở, coi mọi vật xung quanh là không khí. Nhẹ nhàng, Hạ Nhược Tâm động mi, cuối cùng cô cũng đã phục hồi tinh thần mình rồi. Cô cũng đã đủ sức để đối mặt với vấn đề này, ngăn không cho sự lo lắng của mình tăng cao được nữa…

“Cảnh 63 C chuẩn bị diễn! Mọi người tập chung ra phía hậu trường nhanh lên.”

Từ xa xa Hạ Nhược Tâm bỗng nghe thấy tiếng của bác Đạo Diễn hô to, khiến tất cả diễn viên trong phòng đang được trang điểm cũng bất giác tự mình đứng lên đi về phía hậu trường. Hạ Nhược Tâm không nhanh không chậm cũng vì thế mà theo mọi người. Đến nơi xem ra mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi, xem ra Hạ Nhược Tâm giờ chỉ việc được người ta sắp xếp chỗ đứng thôi.

“Cúc cu, này Nhược Nhược! Cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa vậy a? Cậu sắp phải “khóa môi” với Khải Ca rồi nha. Cậu sẽ cướp đi nụ hôn đầu đời của Đại Ca bọn tớ đó nhen!”

Giọng nói của Vương Nguyễn từ đâu tiến tới làm Hạ Nhược Tâm giật mình. Quay lại nhìn Vương Nguyễn bằng ánh mắt khó hiểu. Sao, trong khi cảnh quay này là nụ hôn thứ 2 cô trao đi thì cũng chỉ là cái kề môi đầu tiên của Khải Ca thôi sao? Hạ Nhược Tâm trố mắt lên nhìn Vương Nguyên đang nở một nụ cười nguy hiểm.

Cũng vừa lúc đó, Vương Tuấn Khải từ đâu đến chỗ Vương Nguyên và Hạ Nhược Tâm đang đứng, theo sau còn có cả Thiên Tỉ và Ái Na. Cũng biết mình sẽ có cảnh hôn với Hạ Nhược Tâm, nên bản thân lúc này của Vương Tuấn Khải cực kì xấu hổ! Nhưng không vì thế mà anh sẽ ngượng ngịu không dám nói chuyện với Nhược Nhược đáng yêu của anh đâu a! Nhìn về phía Hạ Nhược Tâm, Khải Ca giơ tay gãi về phía gáy lưng, nở một nụ cười ngượng ngịu cố cười, nói:

“Nhược Nhược này, vậy là tí nữa anh cùng em sẽ cùng mất nụ hôn đầu đời của cả hai ta rồi? Em đã chuẩn bị tâm lí chưa? Em sẽ…Không ngại chứ?”

“Đúng vậy, đúng vậy a! Nhược Tâm này, đây là nụ hôn đầu đời của cậu với người khác giới à?”

Ái Na đứng sau Vương Tuấn Khải lúc này thò đầu ra với bộ mặt nhanh nhẹn hỏi han. Nói rồi Ái Na lại nhìn về phía Thiên Tỉ đang im lặng từ nãy kia, bằng ánh mắt khiêu khích.

“Phải ha! Ơ mà Nhược Nhược, cậu đã bao giờ hôn ai chưa vậy? Nhỡ đây không phải là nụ hôn đầu đời của cậu thì sao ha?”

Vương Nguyên nghe Ái Na nói vậy liền dùng ánh mắt bán tính bán nghi hỏi lại Hạ Nhược Tâm, vẻ mặt nguy hiểm lại được lộ lên rõ rệt.

“Ơ… Tớ…Tớ”- Hiện tại mọi ánh mắt đều nhìn về phía Hạ Nhược Tâm, cô lại rơi vào trạng thái lúng túng không biết làm sao để trả lời câu hỏi này thì…

“Này mấy đứa! Nhanh chuẩn bị vào diễn thôi. Cảnh này có Tuấn Khải với Nhược Tâm đóng nên hai đứa đến đây! Không còn sớm nữa đâu.”

Bất giác có tiếng hô của mấy chú quay phim làm Hạ Nhược Tâm trong đầu không khỏi cảm ơn họ. Họ đã cứu cô một phen hoảng hồn rồi. Cứ thế, Hạ Nhược Tâm liền chạy theo tiếng gọi đã cứu vớt mình, lúc chạy cô cũng không quên cầm cổ tay Vương Tuấn Khải mà dắt đi cùng. Vì anh cũng đóng cảnh quay sắp tới với cô mà.

Hạ Nhược Tâm suy nghĩ trong đầu giờ đây đúng là một con ngốc mà. Liệu cô có biết rằng lúc cô nắm cổ tay Khải Ca kia. Đồng loạt Thiên Tỉ, Vương Nguyên, Tuấn Khải và Ái Na đều trầm trồ lên vì kinh ngạc. Hết sức ngạc nhiên a! Khải Ca vì bị nắm tay bất chợt mà trong tim anh bỗng dưng lệch 1 nhịp, hai tai anh đỏ bừng lên vì xấu hổ. Hạ Nhược Tâm phía trên cứ thế dắt anh mà không biết gì, còn Tuấn Khải anh chỉ biết cúi đầu xuống im lặng xấu hổ! Hạ Nhược Tâm, em liệu có quá đáng!

Thấy hai người kia đi xa rồi, đôi đồng tử của Ái Na bỗng lóe sáng lên cười ngọt ngào, nói:

“Thiên Thiên này, cậu xem quan hệ của Khải Ca với Nhược Tâm tốt chưa kìa! Không biết chừng họ đã được ông Duyên bà Nguyệt nối chỉ cho từ khi còn nhỏ rồi đấy. Chẹp, không biết bao giờ tớ với cậu mới có đôi đây?”

“Đúng đấy. Tớ thấy dạo gần đây mỗi lần ở bên Nhược Nhược, Khải Ca nhà mình lại như một còn người khác vậy. Không cò cái tính chanh chua đáo để nữa mà lại vờ ấm áp, hiền từ như Đức Phật ý! Xem ra vụ này hay à nha!”

Vương Nguyên bỗng chen mồm vào nói, những gì anh thấy mấy dạo gần đây về Khải Ca đều hết sức kì lạ. Sau hôm nay nhất dịnh phải dò hỏi, điều tra xem thế nào chứ. Lại một lần nữa nụ cười nguy hiểm trong anh lại nổi lên.

Thiên Tỉ sau khi nghe Vương Nguyên cùng Ái Na nói thế. Cảm giác họ đang đổ thêm dầu vào lửa vậy khiến con người anh bất quá ngoài lạnh trong nóng. Không trả lời, cứ thế, Thiên Tỉ đi thẳng! Cố tìm cho mình một chỗ đứng nào đó tốt tốt để có thể thấy được cảnh quay tiếp theo của Hạ Nhược Tâm và Vương Tuấn Khải.

“Rồi, cả hai vào vị trí đi. Hạ Nhược Tâm, cháu đứng gần vào Tuấn Khải 1 chút… Thế, thế, rồi, tốt, tốt! Nào chuẩn bị… Cảnh 63 A chuẩn bị! Diễn!”-Giọng bác Đạo Diễn từ xa xa uy nghiêm chỉ đạo Hạ Nhược Tâm cùng Vương Tuấn Khải.

Khi nghe bác Đạo Diễn hô “Diễn!”. Theo đúng kịch bản, Vương Tuấn Khải sẽ ôm eo Hạ Nhược Tâm rồi môi hai người kề nhau, Hạ Nhược Tâm lúc này cũng sẽ nhắm mắt rồi đợi cho đến khi Đạo Diễn hô cắt thì thôi. Từ từ, theo đúng kịch bản, Vương Tuấn Khải bỗng trưng lên ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Hạ Nhược Tâm, để cô tự nhiên ngước đôi mắt không vướng bụi trần kia nhìn về phía anh. Cứ thế, cả hai nhìn nhau một hồi lâu. Nhẹ nhàng… nhẹ nhàng tiến khuôn mặt hai người gần nhau hơn.

Rồi… XONG! Đôi môi Hạ Nhược Tâm và Vương Tuấn Khải hiện tại đáng kề nhau ở miệng môi, một nụ hôn nồng thắm mà dịu dàng được thể hiện bởi 2 con người này.

Họ đang thể hiện linh hồn tuổi thanh xuân của bộ phim, nhẹ nhàng, nổi loạn, vui tươi đều tôn lên hết giá trị nhờ một nụ hôn này. Cả hai lúc này đều đáng nhắm mắt, môi họ đang kề nhau về phía bên ngoài, nhưng có ai biết được bên trong họ đang nghĩ gì không?

Hạ Nhược Tâm lúc trước cũng đã lấy bình tĩnh nên giờ có bị sao cô cũng đang cô gắng chịu đựng trong lòng. May mắn sao, nụ hôn của Vương Tuấn Khải dành cho cô cũng chỉ là vì diễn xuất thôi! Môi của cô và Khải ca cũng chỉ chạm nhau ở bên ngoài. Chứ không như nụ hôn đầu tiên mà Thiên Tỉ trao cho cô, lúc ấy anh mạnh mẽ tiến vào sâu trong khoang miệng cô, hôn cô một cách mà Hạ Nhược Tâm cho là mạnh bạo, khiến cô không còn khi ô-xi để thở! Nghĩ lại khi đó đúng là hãi hùng mà!

Vương Tuấn Khải giờ đây thì có cảm giác như hưởng thụ vậy! Anh cũng tại “Hi sinh vì nghệ thuật” nên nụ hôn đầu của mình đã trao đi. Mà người đã cướp đi firs kiss này của anh lại chính là cô bé nhỏ nhắn đáng yêu mà mấy tháng nay anh đang để ý. Đôi môi cô khi anh chạm vào, cảm giác thật mềm mại, cuốn hút! Sự thật mỗi khi nhìn vào Hạ Nhược Tâm, mọi giác quan trên khuôn mặt cô đều làm anh cảm thấy như có một ma lực tà mị kéo anh vào vậy.

Chiếc mũi sọc dừa thanh thanh, chiếc má tự nhiên hồng đỏ, đôi mắt màu xanh biếc không vướng 1 chút bụi trần, đôi môi màu cherry đỏ mọng, ướt át, mềm mại kia ai nhìn vào cũng chỉ muốn cắn, nuốt nó. Những điều đó khiến anh ngày đêm chỉ nhớ nhung khuôn mặt này thôi. Nay lại vì cô mà trao nụ hôn của anh. Kể cả có là vì bộ phim mà đóng cảnh hôn với cô, trao đi nụ hôn đầu của mình cho cô anh cũng nguyện ý.

“Được rồi, tốt lắm. Cắt”-Sau khi nụ hôn kia kéo dài được 30 giây thì Đạo Diễn mới hô cắt.

Lúc này không nhanh không chậm, Hạ Nhược Tâm liền vòng ra sau lưng mình mà bỏ hai bàn tay của Khải Ca ra. Nhìn lại khuôn mặt có chút tiếc nuối của Vương Tuấn Khải vài giây không cảm xúc mà hướng chỗ hậu trường hội Vương Nguyên, Thiên Tỉ, Ái Na đang đứng mà đi. Để lại Vương Tuấn Khải khuôn mặt thất thần, trống rỗng ở lại, mãi lúc sau anh mới lấy lại ý chí mà hướng ban nãy của Hạ Nhược Tâm mà đi.

Đứng xem kịch vui từ nãy, ánh mắt Ái Na lóe lên nụ cười đắc thắng, cô nghĩ: “Hay a, xem ra Vương Tuấn Khải cũng có cảm tình với con nhỏ kia. Giờ mình chỉ cần động tay một chút là Thiên Tỉ thuộc về mình rồi! Dù sao mình cũng nên để cho đôi uyên ương kia tác hợp với nhau đã chứ!”

Thế xong rồi khi Hạ Nhược Tâm đi gần về phía Vương Nguyên, Thiên Tỉ, Ái Na. Nhanh nhẹn Ái Na cười ngọt ngào nói:

“Nhược Tâm, xem ra đóng xong cảnh này tớ thấy trên người cậu có tí hưng phấn a!”

Hạ Nhược Tâm bất thình lình nghe xong câu nói này mà chóng! Ái Na nói vậy là có ý gì, sao bỗng dưng lại nói vậy, xem ra có gì đó không ổn rồi! Cơ mặt Hạ Nhược Tâm nhăn lên nhìn về phía Ái Na vẻ không hiểu thì Vương Nguyên chen vào:

“Nhược Nhược, Đại Ca. Hai người diễn như thật luôn! Xem ra quả thật là kĩ năng hai người không tệ à nha.”

Vừa nói, nụ cười nguy hiểm của Vương Nguyễn nổi lên, hướng về phía Hạ Nhược Tâm và Vương Tuấn Khải ở ngay sau cô mà nói.

Còn Thiên Tỉ thì vẫn im lặng như tượng không có cảm xúc gì về chuyện này. Bất quá đó chỉ là bên ngoài của anh, còn phân tâm bên trong của Thiên Tỉ đáng không ngừng đấu đá nhau, gào thét lên vì chuyện này. Lồng ngực anh đau đớn, một thứ cảm xúc đau đớn hiện lên dần dần rõ ràng. Có lẽ nào nó là … Ghen?