Mãi Mãi Yêu Nàng Vương Phi Của Ta

Chương 17: Thực hiện lời hứa




Tiếng đàn nhẹ nhàng cuốn tuy không phải tuyệt nhất nhưng rất dễ nghe cùng với giọng hát tuyệt thế đi vào lòng người

Khoảng khắc này mọi thứ đều dừng lại lắng nghe giọng hát ấy

Từng câu hát đi vào lòng người đều làm cho người ta ấm áp giống như một ngọn lưa giữa mùa đông lạnh giá vậy ấm, rất ấm

Sau khi Như Yên đàn xong thì mọi người đều vỗ tay tán thưởng Hoàng thượng ngồi phía trên khen thưởng

_Ngươi có giọng hát hay lắm

_Tạ Hoàng thượng khen thưởng

_Nếu như chỉ khen thôi thì thật không xứng với giọng hát của ngươi...như vầy đi Trương công công ban cho Liễu tiểu thư chỉ thêu Thất Sắc do Nam Triều Quốc tiến cống

_Vâng nô tài tuân lệnh

Như Yên nhận lấy hộp đựng chỉ thêu bằng hai tay_Tạ Hoàng Thượng hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế

Hộp đựng chỉ thêu Thất Sắc này được làm bằng ngọc trạm trổ hoa tinh sảo không hổ danh là vật do Nam Triều tiến cống vật này đối với việc làm ăn của Như Yên rất có ích

Như Yên từ từ ngẩng đầu lên thì chạm ánh mắt của Tứ vương gia

"Tài nghệ của cô cũng được đó chứ"

"Quá khen quá khen"

Hoàng thượng nhìn thấy hai người dùng ánh mắt để nói chuyện thì nhìn Như Yên bằng ánh mắt kinh ngạc

Như Yên hành lễ rồi tiến về phía chỗ mình ngồi

"tỷ tỷ xinh đẹp thật tài giỏi ta trúng tiếng sét ái tình mất rồi ôi ôi ôi"Khiết Ban nhìn Như Yên với ánh mắt say đăm khuôn mặt hơi...ửng đỏ

_Yên tỷ không ngờ lại có giọng hát hay đén thế-Trúc Uyển cười tươi nói với Như Yên

_Uyển muội qua khen rồi-Như Yên cười đáp

Yến tiệc cứ như thế rồi kết thúc

Như Yên ngồi trên xe ngựa trở về phủ vì mệt mỏi nên ngủ thiếp đi thì mơ một giấc mơ

Trong mơ như yên thấy một cô bé nhỏ tuổi khuôn mặt có vài nét giống Y Y bây giờ đang ngồi giữa đám người đông đúc khóc có vài vị công tử ăn chơi chạm vào cô bé chọc phá, cô bé nhỏ đó khóc càng ngầy càng lớn

Bỗng có một vị phu nhân xinh đẹp đi đến đỡ cô bé dậy hỏi thăm vài câu rồi cười thân thiết với cô bé, cô bé ấy nín khóc đi vì đối diện với nụ cười đó cô bé cảm thấy rất ấm lòng rồi vị phu nhân đó đưa cô bé về phủ...Thượng Thư

Sau đó tắm rửa dạy dỗ cô bé rồi đưa đến bên cạnh con gái của bà Liễu Như Yên

Trước lúc bà ra đi có dặn cô bé đó phải chăm sóc tốt cho NHư Yên

Như Yên tỉnh giấc thấy mình đang nằm trên vai Y Y ngủ

_Y Y trước lúc mẹ ta ra đi có dặn dò gì em không?

Y Y cười buồn_Phu nhân dặn dò em phải chăm sóc tốt cho tiểu thư nhưng Y Y chưa thực hiện tốt lời hứa đó chắc chắn phu nhân giận em lắm

Như Yên ôm lấy Y Y _Không có bao năm qua em làm tốt lắm Y Y giỏi lắm

_Tiểu thư...

Màn đêm cũng lặng lẽ nhường lại không gian cho hai chủ tớ

"Mình lại đọc được kí ức sâu đậm nhất của người khác rồi"Như Yên ánh mắt nghĩ về mảng kí ức buồn nặng ra một nụ cười chua xót

Sau ngày hôm đó Như Yên nổi danh là tài nữ và cũng nhận được không ít 'đơn đặt hàng' y phục dạo này cũng rất bận

MẤY HÔM SAU

_Tiểu thư nhận được một bức thư

_Là ai gửi vậy?-Như Yên đang vẽ ra mấy kiểu y phục vừa vẽ vừa đối đáp với Y Y

_Không đề tên người gửi ạ

_Vậy sao để ta xem thử-Như Yên đặt bút xuống mở thư ra xem

_Người này nhớ dai thật...Y Y cho ta mượn một bộ y phục của em

_Chi vậy tiểu thư

_Em cứ đưa đây à trước khi ta về phủ em cứ nói ta ra ngoài bàn chuyện y phục với khách ngoài ra đừng nói gì thêm

_Vâng em biết rồi

Như Yên ra khỏi phủ đi về hướng Tây một chút thì có một chiếc xe ngựa đượi sẵn, Như Yên bước lên xe ngồi tiến đến phủ của...Tứ vương gia thực hiện lời hứa