Nhóc... Em Dám Giả Trai Lừa Anh Sao

Chương 16: Chương 16






Một cô gái bước ra tưgmf phòng ngủ. Khoác lên mình chiếc váy màu xanh trời rất dễ thương.
- Phương Thanh con gái mẹ đẹp lắm. Người phụ nữ trung niên đang đọc báo thấy con gái bước ra trong rất xinh - Hôm nay đi chơi vs Đan Phong pải ko. Thảo nào...
- Mẹ này... Cô ta nhỏng nhẽo.
- Không trêu con gái mẹ nz.
Có cần mẹ bảo bác tài đưa con đi ko. Để mẹ gọi ông ấy đến. Bà ta chuẫn bị nhấn điện thoại.
- Không cần đâu ạ.Anh Phong đến đưa con đi.
- Anh Phong ... ngọt ngào nhỉ. Hai đứa tiến triển nhanh vậy mẹ cx vui. Con phải là con dâu tương lai của nhà họ Vương ms đc. Bà ta suy tính
- Mẹ đừng lo. Con sẽ tìm mọi cách để có đc anh ấy. Cho dù ảnh ko yêu con Cô nheo mắt nhìn mẹ mình.
- Ta tin con của ta sẽ làm đc.
- Kít kít. Tiếng còi xe.
- Chắc nó đến rồi đấy. Con ra nhanh đi. Bà ta hối thúc cô.
Trước khi ra cửa cô mở chiếc gương ra ngắm nhìn coi đc ko rồi mới ra.
Chiếc xe khởi động xuất phát.
............
- Anh trai dậy đi. Anh ngủ suốt từ sáng đến giờ rồi đấy. Anh ns đưa em đi chơi mà dậy đi . Linh Linh kéo ta anh rồi đỡ thân anh ngồi dậy .mấy lần như thế nhưng Long Long vẫn tiếp tục khò khò.
Linh Linh ngó xiêng thấy cái chổi lông gà. Mắt cô sáng lên. Có trò hay để xem.
Cô giật một cọng lông trong cái chổi. Rồi cười đắc ý.
Linh Limh đưa nó phẩy phẩy nơi lòng bàn chân. Long Long nhột nhột cự quậy nhưng vẫn tiếp tục say sưa trong giấc ngủ.
- Ông anh chết tiệt... Cô tức giận đạp chân mạnh xuống đất. Rồi tiếp tục sự nghiệp đánh thức Long ca. Bây giờ cô đưa nó vào mũi vào tai. Lần này ms hiệu nghiệm. Ông anh chịu ko nổi thế là lò khò ngồi dậy.
- Hey da cuối cùng anh cx chịu dậy đi chơi thôi. Cô kéo long long đứng dậy.
- oáp.. em để anh rữa mặt thay đồ nz chứ.
- Ok em đợi anh 5 phút...
- oáp đc ngày nghĩ mà cx ko xong vs cô em gái này. Long Long than thở.
- Thôi nhanh đi anh đừng có càm ràm nz. Giống đàn bà quá đi. Cô vừa ns vừa kéo Long Ca vào phòng tắm đóng cửa lại.
Hôm nay cô mặt bộ đồ thể thao của nam. Màu xám. Phía sau có cái mũ. Trong rất nam tính cộng thêm đôi giày ba ta màu trắng bạc.
- Em chờ anh ở ngoài xe đấy nha... Linh Linh nhoái miệng lên lầu.

- Ôi thật tuyệt... không khí rất trong làm. Hôm nay phải bảo anh đi du ngoạn, ăn kem đi công viên ... thích thật. Cô cười him mắt him mũi vì sung sướng.
Cánh cửa từ nhà mở ra, ông anh hai tiến đến. Ổng cx mặt một bộ thể thao. Linh Linh cx mừng thầm vì nghĩ ổng cx nghĩ như mình.
- Đi thôi thẳng tiến... Cô đưa tay chỉ về phía trước.
Long Long nhìn cô em gái rồi nhếch miệng cười ko pít mục đích của nụ cười là gì đây.
Chiếc xe bắt đầu lăng bánh.
- La la lá la ,la la lá la.. Linh Linh hát làm nào loạn cái ko khí yên tỉnh trong xe.
- Em im đi đc ko. Hát như gà rống thế mà cx hát. Long Ca bịt miệng cô lại ko cho hát nz.
- Buông ra... anh ns ai là gà rống hả... Cô tức giận đánh vào người anh.- Vài bữa em mà làm ca sĩ. Anh đến xin chữ kí đừng hồng em kí cho, hiểu chưa.
Long Long bĩu môi. Rồi oẹ oẹ... Anh giả đò mữa để chọc điên Linh Linh
- Há.. Nhớ đó, Cô ko thèm hát nz quay mặt ra cửa kính.
- Giận à. Long Ca liếc nhìn cô.
- Ai thèm giận anh. Thế sao ko ns chuyện. Thường ngày ns nhìu lắm mà. Anh ta vừa ns vừa cười.
- Anh hai ... sao ăn hiếp em thế. anh ko sợ trời quả báo à. Em cầu cho anh lấy cô vợ dữ ơi là dữ để ngày nào cx bắt nạt anh. Haha.
- Chà chà ngó thế mà dữ thật. Long Long miệng ns nhưng vẫn chú ý về phía trước.
- Chứ sao.. em là hồ ly tinh tái thế đến trần gian giết anh. Linh Linh đưa năm ngón tay cào vào người anh trai.
- Ôi ôi nhột quá. Sợ rồi.
Cả hai anh em đùa giỡn.
Cô đùa 1 lúc rồi ngủ thiếp đi.
- Kít kít... tiếng còi xe đã đánh giấc ngủ ngon làh trong mơ cô thấy cô đc ăn cây kem khổng lồ... Cô ngáy ngủ.. oáp. ngáp một cái rồi mới mở mắt ra. Trước mắt cô là 1 toà đài rộng lớn.
- Đây là đâu thế trong quen quá. Linh Linh hỏi ông anh .
- Xuống xe đi rồi biết. Long Ca xuống xe bỏ mặt Linh Linh đang thẫn thờ hồi tưởng trong trí nhớ.
- Á nhớ ra rồi Trường Star... Coi hét lớn.Ông anh chết tiệt đi chơi đây á.
- Anh Long đứng lại đó. Em phải cho anh một trận vì đã gạt em. Cô chạy nhanh đến Chỗ Long Ca đang đứng
- Mai là khai giảng,ta muốn trang trí bụt giảng thật đẹp. thật nghiêm trang. Thầy hiệu trưởng nhìn về phía bụt khai giảng rồi ns.
- Thầy đừng lo. Em sẽ làm nó như thầy mong muốn
Thầy đặt tay lên vai cậu - Cảm ơn con. Ông ôn tồn ns.

- Ông anh hai dám lừa em hả.anh bảo đi.... Linh Linh chưa kịp ns xong thì thất trước mặt là thầy hiệu trưởng nên tắt tiếng lun...
- Thầy cứ yên tâm ở đây có em lo
- Ừ.. mà chút nz ta quên. Hôm nay có Đan Phong cx đến làm. Cò gì 2 đứa hỗ trợ nhau.
- Vâng. Anh tươi cười lễ phép.
Đợi ông thầy đi cô ms chồm lên anh.
- Anh thật quá đáng.. hứ... Mặt cô bí xị như quả bí ngô
- Đây mà cx đc gọi là đi chơi mà. Thôi làm nhanh về anh dẫn đj ăn. Long Ca vác vai Linh Linh kéo vào trong.
Phương Thanh và Đan Phong đi lên bụt. Phương Thanh nhíu mày vì ở đây rất bẩn toàn là bụi.
Thấy mặt cô ko mấy tốt Đan Phong bắt đầu ra chiêu
- Em ko đc khoẻ thì khỏi làm vậy.
- Đâu có. Cô lắc đầu.
- vậy em cầm chổi quét nha... rồi lâu thật sạch đống bạt này.
Mình đường đường là một thiên kim vậy mà phải làm mấy cái trò này sao.Nhưng để lấy lòng ảnh thì phải làm Cô suy nghĩ lúc rồi ngầm ngụi cầm chổi quét...
- Chúng tộ tham gia đc chứ. Long Ca đứa trước bụt giảng mĩm cười ns
- Tất nhiên là đc.
Đan Phong và Long Long ko mấy thân. nhưng về quan hệ Hội trưởng vs phó hội trường học sinh thì họ lúc nào cx giúp đỡ nhau.
Đó ko pải là cái tên đụng mặt mình mấy lần sao, còn cô gái xinh đẹp kia nz vừa gặp ngày hôm qua mà. Linh Linh nhìn xong là muốn chạy nhưng quá muộn
Đan Phong lẫn Phương Thanh đều đang chú ý đến cô.
Ngã nào cx phải đối mặt sợ gì hắn ta chứ.
Linh Linh nhìn thẳng vào hai người kia. Mĩm cười đưa tay chào.
- Là cậu.. Cả. Đan Phong lẫn Phương Thanh cùng ns.
- Em quen họ sao. Long Long nhìn thái độ của họ rồi nhìn sang Linh Linh hỏi.
- Ờ thì ... cx quen. Cô cười cười cho qua.
Đan Phong thì nhớ lại cái ngày bị cậu ta làm cho áo quần toàn dầu mỡ mà đén giờ mặt còn nổi điên
- Anh cx quen cậu ấy sao. Phương Thanh cảm thấy lạ, cả Đan Phong lẫn Gia Bảo đều quen cô, mà hình như giữa họ đều có nhân duyên gì đó.

Hôm đó trong cậu ta quen quen, giờ gặp ở đây cậu ms khẳng định cái tên đồng xu hôm trước. Đan Phong ngẫm nghĩ mà ko để ý Phương Thanh đang ns.
- Anh Phong..
- Ừ.. Thôu hai người ledn đây cùng làm đi.
- Ok. Haianh em cùng ns.
Một lúc sau Phương Thanh thấy Đan Phong mặt lem luốt đầy mồ hôi cô chày đến tự tay lau mồ hôi cho hắn. Nhìn vào rất thân mật. Cứ như họ là cặp tình nhân yêu nhau say đắm.
Linh Linh nhìn sững vào họ rồi bĩu môi tiếp tục làm. Long Long nhìn cô em gái như thế cx phần nào hiểu hiểu .
- Em cx muốn đc vậy sao. Để anh hỗ trợ cho. Long Long hấc mặt đầy mồ hôi đến gần Linh Linh.
- Anh làm gì vậy. Linh Linh thực sự ko hiểu.
- Thì lau mồ hộ cho anh.
- Đừng mơ. cô tỉnh bơ đưa mắt long la.h nhìn anh.
- Để anh lau em làm việc đi. Cảm ơn em Đan Phong cầm chiếc khăn trên tay P.Thanh ns.
- Vâng. Nụ cười đoan trang ai nhìn cx có chút bừng thừng
15phút đến 20 phút đứng giữa trời nắng thế này càng khiến P.Thanh nổi khùng hơn khi phải cầm cái chổ quét quét nảy giờ.
Phải tìm cách thoát ms đc P.Thanh lướt nhìn 3 người họ đang cậm cụi làm. Cô giả vờ ngã xuống tiếng cán chổi rơi xuống cả ba đều quay lưng về phía cô.
Cả ba đều vội chạy đến..Khuôn mặt của p
P Thanh trở nên tối và tái nghéc
nước mặt ko pít sao lại lăn trên má.
- Cô ấy chắc bị trúng gió. Linh Linh lên tiếng.
Thấy hai tên bất động cô thúc - Còn làm gì nz đưa cô ấy vào phòng đi.
Đan Phong ko mấy thích nhưng vẫn đứng ra chịu trách nhiệm vì anh là người đưa cô đến.
Đan Phong bế Phương Thanh. Long Long thấy vậy cũng ùa theo. Chỉ có mỗi Linh Linh là còn dậm chân tại chỗ. Cô cầm cái chổi ban nảy rơi tiếp tục công việc giúp Phương Thanh.
30 phút sau.
Linh Linh rạng rỡ tươi cười phủi phủi tay.
- Cuối cùng cx xong. Cô tính đi xuống chạy đến xem tình hình thì ngó sang thấy bao đỏ đỏ xanh xanh. Cô nhặt lên hoá ra là bao bong bóng chưa thổi
Linh Linh rất thích thổi Bong bóng cô ngồi xuống đưa hai chân xuống mặt đất. Thổi lần lượt từng bong bóng.
Phù Phù. Cô nhấm mắt nhầm mũi dùng hết hơi để thổi. Khi mở mắt ra thì thấy hai tên lúc nảy đứng trước mặt. Làm cô giật bắn mình - Phịt Bong Bóng trong miệng đang thổi rơi ra.
Linh Linh thở dốc rồi ho khan
- Hai người làm gì mà giống ma thế.
- Trong cậu(em) còn giống ma hơn. Long ca và Đan Phong cùng nhìn cô cười
Mặt của cô đỏ bừng đen thui Da vốn ko đc trắng ra nắng giống như người châu phi.

- Hai ông cười gì hả. Đến giúp tui đi chá.
Cả hai tên như có nguồn điện. Linh Linh vừa ns thì cả hai đều phóc lên cùng thổi.
- Cô ấy sao rồi. Linh Linh hỏi.
- Chỉ cảm nắng nhẹ ko sao. Đang nghĩ ngơi. Long Long ns.
- Vậy thì tốt.
- Hai người ngồi đây tôi đi mua nước. Long Long tình nguyện đi.
- Ok. Cả hai tên ko pít từ lúc nào mà hoà hợp đến thế.
- Cậu dọn hết đóng này sao. Đan Phong nhìn cô trăn trố, thắc mắc
- Ừ... Cô tươi cười mà chẳng than vãn gì.
Nhìn nhỏ con thế mà khoẻ thật. Mình cx phải cẩn thận vs cậu ta Đan Phong nhìn mặt nó nảy giờ khiến nó khó chịu.
- Mặt tôi dính gì sao. Linh Linh tròn xoe mắt ns
- Không không.... mà có
- Có à...
- Để tôi giúp nhé. Đan Phong nhếch miệng cười ngồi cạch cô quẹt ngón tay bẩn lên mặt cô.- Bây giờ là sạch rồi đấy..Đan Phong kéo cô đến hồ nc nhỏ trong trường.
Mặt nước phẳng qua nc cô nhìn thấy mặt cô toàn là lộ nghoẹ. Bây giờ cô ms phát hiện là mình bị hắn lừa.
- Cậu dám lừa tộ hả. Linh Linh đuổi theo Tên Phong đang chạy
- Đứng lại đó, đứng lại đó. Linh Linh hét lớn.
- Ngu mà đứng lại cho cô quẹt lại à... Đan Phong ko hiểu sao mình cái vui cười nhiều như vậy.
Từ trong Phòng một cặp mắt nhìn ra đầy tức giận. Hắn có bao giờ đối xử vs cô vui vẻ như thế đâu chứ. Mình đang ghen sao Phương Thanh tự hỏi vs chính mình. Nhưng lại tự mình đính chính mình Ko ko mình ko ghen sao lain ghen vs một đưa con trai chứ. Cô lắc vộ đầu gạt bỏ uẩn khuất.
- Vậy là xong. Linh Linh nhìn lẻn bụt giảng đc trang trí rất đẹp rất uy nghiêm cô cảm thấy rất vui.
- Tối rồi, hẹn mai gặp lại ở trường. Long Long đưa bàn tay ra Đan Phong và hắn cùng bắt tay chào.
- Chào hai người. Linh Linh nhanh nhảu ns. Rồi quay mặt sang anh trai lầm lỳ.
- Anh hứa đưa em đi ăn kem thì lo mà giữ lời đấy nhé. Cô nhéo 1 bên eo của anh trai.
- Thôi thôi đc rồi. Ok đi thôi. Hai người về cẩn thận.
- Ừ.
Thấy hai người kia đi xa P.Thanh ms lên tiếng.
- Nhìn hai người họ ko giống anh em họ chút nào nhỉ.
Hắn chả bàn quan tâm - Đi thôi.
..............
6h sáng