Phù Dung Mộng

Chương 2-1: Suy nghĩ của hắn (1)




Giữa lúc có hàng trăm câu hỏi về cái chết kỳ lạ của Tống Oanh Thanh, thì cung nhân trong Hồng Phượng cung truyền tin đến: “ Hoàng thượng giá lâm”

Tỳ nữ đứng gần giường của Thượng Quan Tiểu Tuyết (giờ là Tống Oanh Thanh) bèn lay nàng, nói: “Hoàng hậu, người ra tiếp đón hoàng thượng đi kìa”, giọng nói có chút oán trách. Nàng ta cứ tưởng rằng được vào cung hoàng hậu là sẽ được chim sẻ hóa phượng hoàng nhưng biết đâu được hoàng hậu này vô dụng đến vậy, bị chính cận tỳ (tỳ nữ thân cận) của mình hại còn nửa cái mạng. Tiền đồ của nàng ta sẽ ra sao đây.

Nghe tiếng nói của tỳ nữ bên cạnh, Tống Oanh Thanh mới bừng tỉnh lại, vác váy chuẩn bị ra tiếp đón, hình như trong phim cnf có cảnh quỳ và chào. Mà câu chào là gì ấy nhỉ........

Nghe tiếng bước chân càng gần, Tống Oanh Thanh liền quỳ cúi hẳn đầu xuống, nói: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế”

Người phía trước khiến nàng cảm thấy thật áp lực, giống như có thù oán sâu nặng với nàng lắm mới có thể tỏa ra cái khí thế muốn giết người kia.

“Hoàng hậu hôm nay khách khí, không cần phải hành đại lễ như vậy, trẫm nhận không nổi lễ lớn của nàng”

Toát mồ hôi lạnh a.....

Đây là tình huống gì mà đáng sợ vậy!!

Suy nghĩ một chút Tống Oanh Thanh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn nói: “Nô tỳ không dám, đây là điều phải làm. Không tiếp đón được người từ xa là do nô tỳ bất cẩn, xin hoàng thượng thứ tội”

An Thái Hiên hơi bất ngờ, tiện nhân quận chúa Bắc quốc này bình thường vô pháp vô thiên, đối xử trên dưới không có quy củ nhưng hôm nay lại làm đúng lễ nghĩa, thật đáng ngờ, nàng ta có âm mưu gì sao?

Thật ra cũng không phải Tống Oanh Thanh bất trị như An Thái Hiên nghĩ. Nàng là một cô nhi, từ nhỏ đến lớn sống trong cảnh xưng huynh gọi đệ, không hề biết đến những quy củ của hoàng cung, trước khi gả đi mới được ma ma trong hoàng cung Bắc quốc dạy bảo đôi chút nhưng đến Nam quốc lại gần như quên hết. Nàng sống với bản tính thật của mình, kêu những người trong cung Hồng Phượng gọi mình là tỷ tỷ. Vốn không hề có ý xấu nhưng lại thành có ý xấu khi đến tai người khác. Nào là nàng không quy củ, muốn phá vỡ luật lệ của Nam quốc, nào là nàng không có giáo dục, không xứng đáng với cuơng vị mẫu nghi thiên hạ.

Nếu không phải e ngại Bắc quốc, có lẽ An Thái Hiên đã lập chiếu chỉ phế hậu. Hắn từ trước đến nay đều vô cùng hận Bắc quốc, làm sao có thể để một người Bắc quốc làm hậu của hắn, mà người này còn là người gián tiếp hại chết huynh đệ thân thiết nhất của hắn!

Từ lúc bắt đầu, An Thái Hiên đã mặc định buộc tội Tống Oanh Thanh là gian tế Bắc quốc công khai gửi đến để theo dõi Nam quốc. Hắn lạnh lùng với nàng, đêm tân hôn giày vò nàng xong cũng lạnh lùng sang cung viện của Hồ phi. Sau đó cũng không thèm ngó ngàng gì đến nàng nữa. Hơn 1 tháng trước biết nàng có thai, hắn vô cùng phẫn nộ.

Hắn phẫn nộ vì mình đã bị đội nón xanh*. Hắn phẫn nộ vì nàng là người Bắc quốc, càng phẫn nộ hơn là đêm tân hôn, hắn phát hiện nàng không có chảy máu. Bắc quốc sỉ nhục hắn, đưa hắn một hoàng hậu không còn trinh trắng thuần khiết. Bảo sao hắn không phẫn nộ.

*đội nón xanh: bị cắm sừng

Nàng từng thổ lộ nàng yêu hắn nhưng hắn và nàng chưa từng chính thức gặp nhau, sao nàng có thể yêu hắn? Nàng quá nhiều mưu mô kế độc, nàng và Bắc quốc sỉ nhục hắn, hắn cũng phải trả nàng gấp bội. Hắn sủng hạnh tỳ nữ của nàng, cho nàng ta chim sẻ hóa phượng hoàng, một bước lên cao. Cho nàng hiểu thế nào là bị phản bội.

Nhân cơ hội nàng ra tay với Tô tần, hắn cũng ra tay loại bỏ cái thai của nàng.

Hắn biết mình đã làm đúng, nhưng hắn vẫn thấy khó chịu. Có lẽ đó là cảm giác khi nàng được gả đến đây, hắn đã chấp nhận. Hắn đáng lẽ phải từ chối, vì hảo huynh đệ của hắn đã chết dưới đội quân tinh nhuệ mà nàng đào tạo.

Hắn từng nhìn thấy nàng trên chiến trường, một nhân vật phong vân của doanh trại Bắc quốc, nàng đẹp đẽ đến vậy. Hắn từng có suy nghĩ nếu nàng không phải thần dân của Bắc quốc, nếu nàng không phải gian tế, nếu nàng thực sự yêu hắn như lời nàng nói thì hắn sẽ bất chấp lấy nàng làm Hậu.

Nhưng tất cả những thứ khiến khoảng cách của hắn và nàng dần xa chính là thân phận của hắn và nàng.

Hắn và nàng cả đời này đều không thể đứng trên cùng một chiến tuyến.

Nàng là địch, mãi mãi là địch.

Dù hắn có cảm giác với nàng, cũng chỉ vì nghĩ rằng có chữ “Nếu” mà thôi. Nhưng tất nhiên, đó là sự thật, là mặc định, nàng là trung tướng của Bắc quốc, muốn nàng phản bội Bắc quốc cũng giống như muốn hắn phản bội Nam quốc.

Ngay cả việc nàng gả đến Nam quốc cũng chỉ vì Bắc quốc, nàng đang kìm hãm Nam quốc, khiến cho hắn không thể ra tay với Bắc quốc.

An Thái Hiên đời này cảm thấy mình thật thất bại. Huynh đệ tốt không bảo vệ được, giang sơn xã tắc của mình cũng phải chịu cảnh kìm hãm của Bắc quốc, hắn lại không có một hoàng hậu trinh trắng, hiền luơng thục đức. Tất cả những thứ này đều như cái gai nhọn đâm vào lòng hắn, hắn nhất định phải cởi bỏ.

Mà cách cởi bỏ duy nhất chính là làm Tống Oanh Thanh đau khổ, khiến Bắc quốc phải trả giá.