Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 72: Không cùng hướng đi




Một lát sau, Thần Dương vừa lái xe, tay vừa cầm điện thoại tìm kiếm trên mạng với các từ khóa gà mờ

(Cách để hẹn hò lần đầu)

(Cách để giúp buổi hẹn hò trở nên lãng mãng hơn)

Nhìn thấy anh đang chăm chú vừa lái xe vừa xem điện thoại, Tư Đồng lo lắng lên tiếng

"Nè tôi nghe nói vừa lái xe thì không nên sử dụng điện thoại, nguy hiểm lắm"

Nhưng với trình độ của Quân Thần Dương mà nói anh chẳng có tí kinh nghiệm nào cả, suốt cuộc đời gần 28 năm của anh có khi nào lại đi hẹn hò bao giờ, cũng không biết phải nên bắt đầu từ đâu cho chính đáng.

Và 20 phút sau, nơi hẹn hò lí tưởng nhất của anh lại là nhà hàng vì anh chẳng còn biết đến đâu cả.

Sau khi gọi các món ăn đặt trên bàn, Tư Đồng áp hai bàn tay mình vào nhau mỉm cười tươi hỏi

"Nhìn ngon quá, tôi có thể ăn được không?"

Thần Dương đáp

"Cứ tự nhiên"

Nghe vậy cô thò tay tới định bóc lấy một con mực to trước mặt thì anh liếc mắt, lấy đũa khẽ nhẹ vào bàn tay cô khiến cô rút tay lại xoa xoa mếu môi nói

"Anh làm gì vậy?"

Anh đáp

"Khi ăn không được dùng tay bóc, phải dùng đũa"

"À...ừ"

Cô vừa nói vừa cầm một đôi đũa lên hỏi

"Là như vậy sao?"

Anh gật đầu, cô nhanh chóng gấp con mực đó vào miệng nhai thì anh bật cười nhẹ.

...

Lúc này tại rạp phim tối, bỗng Tinh Nhiên bật cười vì những cảnh ngộ nghĩnh trên màn hình.

Khiết Tường ngồi bên cạnh thấy cô cười thật tươi, liền đưa tay tới bất ngờ chạm lấy bàn tay cô khiến cô bật ngạc nhiên. Đúng là hơi ấm từ bàn tay anh tỏa ra rất ấm áp, nhưng cô lại rụt tay lại vì trong lòng vẫn còn nghĩ đến Tước Thần, làm Khiết Tường hụt hẫn.

Một lúc sau ra ngoài rạp phim, cô đi bên cạnh anh lên tiếng

"Phim lúc nãy vui nhỉ, anh có thấy vậy không?"

Khiết Tường chỉ lẳng lặng đáp một tiếng

"Ừ"

Cô bật im lặng, nhớ lại cử chỉ anh tự chủ động nắm lấy tay mình lúc nãy mà liếc mắt nhìn Khiết Tường, đúng là bộ dạng anh cũng mỹ nam thanh tú, lại còn rất lịch sự và trang nhã. Chỉ tự hỏi nếu sau này Tước Thần cứ biến mất như vậy, liệu cô có thay lòng đổi dạ mà đến với Khiết Tường hay không?

Một lát sau khi vừa lái xe, Khiết Tường khẽ hỏi

"Nhiên Nhiên, em muốn đi đâu nữa?"

Cô đáp

"Ưm...đi đâu cũng được, vì em cũng chẳng còn biết phải đến nơi nào cả"

Anh mỉm cười

"Vậy...để anh đưa em đến một nơi này, em sẽ rất bất ngờ cho xem"

Cô ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười đành gật đầu.

Trời lúc này đã se se lạnh, Thần Dương đưa Tư Đồng tới một công viên không một bóng người, vừa bước chân xuống xe cô chớp mắt hỏi

"Đây là..."

"Công viên"

Anh đáp, hai tay cho vào túi quần rồi đi lên phía trước cô, ngồi vào một chiếc ghế đá ở gần đó. Cô cũng đi tới ngồi bên cạnh anh, màn đêm và gió lạnh bỗng khiến cô thoáng có chút rùng mình. Thấy vậy, anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác mình ra đắp lên người cô thì cô ngạc nhiên hỏi

"A...cảm ơn, nhưng mà anh không lạnh sao?"

Anh đáp

"Không, nếu lạnh cứ mặc áo của tôi"

Tư Đồng bật cười

"Vậy à, hôm nay trời đẹp thật đấy, tôi cũng rất vui vì cuối cùng mình cũng đã được hẹn hò, cảm ơn anh"

Nghe vậy Thần Dương không nói gì thì cô quay sang anh bật hỏi

"Nè, tôi hỏi một câu nhé?"

Anh đáp

"Hỏi đi"

Cô ngập ngừng, mắt hướng lên dãy vì sao sáng nối kề trên trời

"Anh có biết...thế nào là yêu không?"

Anh ngạc nhiên thì cô ngật ngượng

"À là vì...tôi không biết nó như thế nào cả, nếu anh biết thì định nghĩa cho tôi nhé, vì sau này nếu tôi có yêu ai, tôi nhất định sẽ nhận ra và tuyệt đối không bao giờ để lỡ mất người đó"

Anh phút chốc im lặng vì chẳng biết phải định nghĩa thế nào, Tư Đồng lại thở dài, ngẩn mặt lên trời nói

"Thật ra...tôi rất ghen tỵ với Tinh Nhiên, cô ấy đã gặp được một người đàn ông tốt, và tôi ước gì một ngày nào đó sẽ được giống như cô ấy, sẽ được ai đó yêu thương, chăm sóc, quan tâm, nhưng mà..."

Cô nói đến đây bỗng cúi mắt xuống chân mình mà chút chạnh lòng, khóe mi bắt đầu rưng rưng

"Nhưng mà...tôi cảm thấy mình cô đơn lắm, lạc lỏng ở thành phố này đã mấy tháng nên chỉ có Tinh Nhiên là bạn thân thiết, còn những thứ xung quanh đối với tôi thật xa lạ, tôi không biết mình phải đi đâu nữa"

Bỗng Thần Dương khẽ lên tiếng

"Nếu không ngại, tôi sẽ là gia đình thứ hai của cô...có được không?"

Nghe vậy cô ngạc nhiên, vui mừng hỏi

"Thật sao? Thế anh sẽ làm anh trai tôi, tôi thấy cũng rất hợp lí a"

"Anh trai? Tại sao?"

Thần Dương chợt nheo mày thì cô đứng dậy tiếp lời

"Phải, từ nay tôi sẽ xem anh như anh trai, vậy mình cùng về thôi"

Anh cao mày không vui

"Tôi có một đứa em gái rồi, cô không có chỗ đứng làm em gái tôi đâu"

Cô ngạc nhiên

"Ơ...nhưng mà làm em gái thứ hai cũng được mà"

Anh đứng dậy, tay giơ đến bắt lấy tay cô giơ lên trước mặt, gập người cúi xuống áp bàn tay cô vào má mình rồi nhìn trực diện đôi mắt Tư Đồng đang ngẩn ngơ hỏi

"Tại sao cô lại nghĩ sẽ làm em gái tôi? Thay vào đó sao không làm bạn gái tôi?"

Cô ngạc nhiên nhưng rồi cúi mặt đáp

"Cũng được nhưng tôi không muốn làm bạn gái của người lớn tuổi"

Câu nói ấy cứ như một nhát dao đâm vào tim Quân Thần Dương, anh nhăn trán hỏi

"Tôi chỉ mới 28, lớn chỗ nào?"

Cô đặt ngón tay trỏ lên môi mình liếc mắt chỗ khác

"Nhưng mà tôi chỉ mới 23"

Anh cao mày

"Thì sao? Tuổi cô chỉ đáng bằng em gái tôi, có lí do nào tôi và cô không thể"

Cô bật ngượng

"Nhưng mà chúng ta chỉ mới quen biết không bao lâu, cơ mà...anh đang tỏ tình với tôi sao?"

Chợt Thần Dương liếc mắt chỗ khác ngượng nói

"Chẳng phải cô nói chỉ cần người khác giới hôn cô, cô sẽ phải ở bên người đó suốt đời sao?"

Tư Đồng bật cười

"Đúng là vậy, nhưng tôi nghĩ lại mình đã rời khỏi hòn đảo hoang đó rồi, làm gì cần quan tâm đến phong tục cổ hủ đó nữa chứ"

Nghe vậy anh sực buông tay Tư Đồng ra, vì đây là lần đầu tiên anh ngỏ lời với một cô gái và cứ như Tư Đồng đang lãng tránh không muốn chấp nhận anh, kết quả là ngại quá hóa giận, bèn lướt qua cô lạnh nhạt nói

"Về thôi, muộn rồi"

Thấy anh đi về xe mình, Tư Đồng lo lắng nghĩ

(Mình đã làm gì khiến anh ta giận sao?)

Bỗng cô lên tiếng

"Nè, tôi còn chưa nói xong mà"

Anh quay lại hời hợt hỏi

"Gì hả?"

Cô tiến tới đứng trước mặt anh, nghiêm túc nói

"Nếu tôi đồng ý làm bạn gái anh thì sao?"

Anh ngạc nhiên thì cô ngật ngượng cúi mặt, hai tay đan vào nhau rụt rè tiếp lời

"Tuy chúng ta quen biết không bao lâu nhưng mà...Tư Đồng tôi xin nhờ cậy vào anh cả đấy"

Bỗng Thần Dương thoáng có chút nực cười nhẹ, đời nào ai đồng ý lại đi nói một câu cứ như trao thân gửi gấm như thế bao giờ, nhưng điều đó không quan trọng, anh vui mừng, giơ tay đến cô nghiêng đầu đáp

"Ừ, Đồng Đồng, chúng ta cùng về nhà thôi"

Cô ngạc nhiên, cái tên này đã từ lâu rồi không ai gọi đến, cứ như lòng mình được sưởi ấm tức thời mà mỉm cười nhẹ, đưa tay mình tới nắm lấy bàn tay anh rồi gật đầu chấp nhận hạnh phúc.

Người ta nói tình yêu không cần quá cầu kì, không khí cũng không cần quá lãng mạng, nhưng chỉ cần người ngỏ lời, dù không biết mai sau có đẹp như câu chuyện cổ tích giữa hoàng tử và công chúa, tôi cũng nhất định sẽ đồng ý. Tuy cả hai gặp nhau vào một khoảnh khắc không đúng, thời gian quen biết cũng dường như thoáng qua, nhưng lòng tôi đã vấy lên một chút kì lạ, cứ như đã phán rằng, tôi thật sự đã gặp đúng người.

...

Ngay lúc này phía bên kia là một cây cầu lớn, Tinh Nhiên đứng vịnh tay lên thành cầu, làn gió mạnh ập qua mái tóc cô bay bay ngược hướng ra sau thì Khiết Tường đứng bên cạnh lên tiếng

"Em thấy chỗ này thế nào?"

Cô đáp, mắt nhìn dãy thành thành phố xa tận đang sáng đèn bên kia.

"Rất thoáng mát, hơn nữa...lại cảm thấy rất nhẹ lòng"

Nhưng dù nói vậy, thâm tâm cô có ngày nào được yên nghỉ, chỉ là trong tâm trí cứ mãi nghĩ tới một người, một người đã đi thật xa và không biết khi nào sẽ trở lại.

Khiết Tường chỉ mỉm cười buồn khẽ hỏi

"Em vẫn còn nghĩ đến anh ta sao?"

Cô im lặng, cúi ánh mắt xuống vì làm sao có thể dối lòng mình được, không ngày nào cô không nghĩ về anh. Kể từ khi thấy bóng dáng anh lần cuối tới nay đã gần hai tháng.

Cô chợt ngước mặt lên trời, hít một hơi sâu sau đó thở phào khi lòng đang nặng trĩu. Tự hỏi liệu ở nơi nào đó dưới bầu trời đêm này, chúng ta có nhìn lên ánh trăng sáng kia cùng nhau không?

Tôi chỉ trách tại sao anh ấy lại cướp lấy trái tim mình, và rồi để lại cho tôi một nỗi vấn vương sâu không thể thoát.

Anh ấy bắt đầu biến mất một tuần, tôi liền nhớ nhung và cầu mong có thể sớm gặp lại anh ấy, anh ấy biến mất hai tuần, tôi khó chịu tức tối muốn chạy đi tìm nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ nơi nào. Anh ấy biến mất một tháng, tôi ngậm ngùi cứ ngỡ anh ấy vẫn còn đâu đó quanh đây nhưng tại sao vẫn chưa chịu xuất hiện, và rồi anh ấy biến mất hai tháng, nỗi nhớ của tôi lại càng lấn sâu trong thể xác, đêm về cứ lại co thắt nghẹn ngào mà khóc thầm một mình. Nhiều khi không có câu trả lời nhất định, tôi liền tự thầm trách mình, đó có phải là quá báo tôi đáng nhận được hay không?

Khi làn gió đung đưa hai hàng mi cô, Tinh Nhiên nhắm nhẹ mắt lại thủ thỉ tận đáy lòng mình

(Hàn Tước Thần, rốt cuộc anh đã đi đâu? Tại sao đã hai tháng rồi anh còn chưa xuất hiện trước mặt em? Tại sao lại bỏ rơi em? Tại sao lại biến mất mà không nói một lời nào? Em biết là mình rất ngốc, thế nên anh đừng chơi trò trốn tìm nữa có được không?)

Bất chợt lòng cô cảm thấy tái tê như bị dao đâm từng nhát một, cô nghiếng răng, nước mắt lại rơi ra khỏi hai khóe mi mà nấc lên vài tiếng nho nhỏ trong cổ họng đã chất chứa che giấu bao nhiêu ngày trời, và rồi...cô thật sự đã khóc.

Tinh Nhiên ngước mặt lên trời, hai tay che miệng mình hét thật lớn

"Hàn Tước Thần, nếu anh còn sống thì mau vác xác về đây gặp em, nếu không em sẽ không tha thứ cho anh đâu"

Bỗng Khiết Tường ngạc nhiên, anh nhìn qua thấy cô đang khóc, lại tiến tới đặt tay lên khóe mi cô, một đôi mắt đẹp cuối cùng cũng chịu hiện rõ nỗi buồn đã giấu kín sâu tận

"Anh Khiết Tường"

Cô nhìn anh lên tiếng, không hiểu sao lại cảm thấy bực tức trong lòng mà nhăn mặt hỏi lớn

"Anh nói đi, có phải anh ấy không còn yêu em nữa không? Có phải anh ấy đã thay lòng đổi dạ cho nên mới bỏ rơi em đúng không?"

Khiết Tường bật im lặng, cô cúi mặt vào hai bàn tay mình khóc thật lớn, phía bên ngoài dòng người không ngừng đông đúc qua lại, ánh đèn lập lờ qua các con phố và những giai điệu buồn từ đâu đó cứ du dương nhưng vẫn không che được tiếng khóc của một cô gái.

Đột nhiên cô quay lưng bất ngờ chạy đi thật xa khiến Khiết Tường ngạc nhiên đuổi theo gọi lớn

"Nhiên Nhiên, em đi đâu vậy?"

Cô cứ chạy, nước mắt cứ rơi, chạy thật nhanh về cái nơi vốn mới bắt đầu, đó là nhà cũ của chính mình.

Cô nhìn lên cửa sổ của ngôi nhà cũ, cái nơi anh lẻn vào nhà cô trốn lúc giữa đêm, rõ ràng nhà vẫn còn đó, nhưng anh không hề xuất hiện nữa. Sau đó cô lại tiếp tục bắt xe đến chung cư của anh và cô từng ở, chạy đến cửa phòng anh, cô gõ cửa thật lớn, cũng gọi thật lớn

"Hàn Tước Thần, nếu anh còn ở đây thì mau bước ra gặp em đi"

Nhưng rồi cánh cửa bật mở, cứ ngỡ người sẽ xuất hiện trước mặt cô là anh, nhưng đáng tiếc không phải anh mà là một người thuê khác. Anh ta nheo mày nhìn cô gái đang khóc lóc trước mặt mình bật hỏi

"Cô là ai vậy?"

Tinh Nhiên không nói gì, chỉ lẳng lặng quay lưng bước đi khiến anh ta khó hiểu. Bước chân xuống tầng dưới chung cư, có một bà lão đi đến đặt nhẹ tay lên vai cô, đột nhiên bà ấy khẽ nói

"Cuối cùng cũng thấy cháu đến, lần trước ta quên mất đưa cháu cái này"

Bỗng bà lão đưa cho cô một hộp quả nhỏ, cô ngạc nhiên cầm lấy

"Cái này là..."

Bà lão đáp

"Trước khi cậu thanh niên đó rời đi, đã đưa cho ta món quà này nói là gửi cho cháu đấy, cháu mở ra thử xem"

Nghe vậy cô vội vàng mở hộp quà ấy ra, bên trong có một tờ giấy nhỏ và một đôi bông tai mới toanh toát. Nghẹn ngào cầm tờ giấy ấy lên đọc từng chữ

[Đây là món quà thứ hai cũng có thể là món quà cuối cùng anh tặng em,xin lỗi, anh không thể cho em được hạnh phúc, sau khi nhận được nó nếu em có giận hay không thích, hãy vứt nó đi. Từ nay ở bên người khác, hãy tự cố gắng chăm sóc bản thân mình, cũng đừng nhịn đói để giảm cân, vì đối với anh em luôn là người đẹp nhất. Anh biết chúng ta gặp nhau là định mệnh, nhưng lại sai ngay từ khi bắt đầu, lẽ ra người ở bên cạnh em bấy lâu nay không phải là anh, anh không nên xuất hiện trong cuộc đời em, càng không phải là người sẽ cùng em đi đến cuối đời, Tinh Nhiên, mong em hãy quên anh đi, hãy tìm một người khác xứng đáng với mình, vì vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta không hề cùng hướng đi, nếu có gặp lại, anh vẫn muốn nhìn thấy em hạnh phúc, tạm biệt, bảo bối của anh]

Cô bất chợt bóp mạnh tờ giấy ấy lại, bỗng thoáng có chút nực cười rồi bước chân đi trước mặt bà lão một cách hiu quạnh. Vừa đi ngoài phố đông, tay cô vừa cầm hộp quà đó. Lòng đầy đau thương mà lau nước mắt mình đang chảy trên mặt.

Lúc này em mới chợt nhận ra, đôi lúc tình yêu không chỉ có màu hồng như em vẫn thường nghĩ, chỉ là một người muốn đi, người còn lại có muốn giữ cũng không tài nào giữ được. Em chỉ biết khóc trong tức giận, rõ ràng anh đã là người nói...cho dù có là mười hay hai mươi năm, một trăm năm, kiếp sau cũng vậy, anh nhất định sẽ ở bên em suốt đời, anh là đồ nói dối, cái gì chúng ta không cùng hướng đi, tưởng nói như vậy em sẽ quên anh thật sao?