Tiểu Bảo Bối Của ILEN

Chương 58




"Lâm Ngọc Khanh,anh thích em,làm ơn cho anh một cơ hội."

Một nam sinh điển trai,trên tay cầm bó hoa hồng đỏ rực rỡ,màu hoa như lây sang đôi má anh,anh không ngại đứng trong căn tin đông đúc người bày tỏ lòng mình đến cô gái trước mặt.

Mĩ nhân được tỏ tình cũng mặt cười xán lạn,làm say đắm lòng người,nhưng cô lại không đưa tay nhận lấy bó hoa của chàng trai mà vòng tay ôm lấy một mĩ nhân tí hon bên cạnh.

"Bạn cùng khoá,thật xin lỗi,mình đã có người yêu rồi."

Nói xong mĩ nhân lại nhìn cô gái đang trong lòng mình,ánh mắt ngọt ngào khiến bao người ghen tỵ. Cô gái kia tuy xấu hổ nhưng cũng đáp ứng lại bằng cách cười thật tươi,vùi đầu vào lòng mĩ nhân.

Ai nhìn vào thì chắc cũng đều thầm chúc mừng cho một cặp tình nhân hạnh phúc,nhưng đối với sinh viên trường TET School,chuyện này chẳng khác nào một quả bom nguyên từ hạng nặng,khi cô gái đang được Lâm Ngọc Khanh ôm trong lòng kia,chính là bảo bối mà Vương Ngọc Hải Lam yêu thích nhất.

Tuy thông tin Thiên Ân và Vương Ngọc Hải Lam đang có mâu thuẫn hay chính xác hơn là chia tay đã rộ lên từ nhiều ngày trước,cũng biết rằng Vương Ngọc Hải Lam đã tay trong tay với một người khác,nhưng nhiều sinh viên vẫn bắt gặp một vài khoảnh khắc cô nàng Thiên Ân vẻ mặt buồn bã cứ theo đuổi như muốn níu kéo người tình một thời của cô. Họ đồng cảm và phần nào đó cũng thương xót cho cô.

Bây giờ lại nhìn thấy cô cũng đã có một người mới,một tình yêu mới,lại gây ra không ít những làn sóng dư luận trái chiều. Một bên đồng cảm với Thiên Ân,rằng đã đến lúc cô cũng nên buông bỏ một người đã không thuộc về mình nữa mà tìm kiếm một hạnh phúc mới. Một số khác lại cho rằng cô là một con người giả tạo,chỉ giả vờ khóc lóc cho người ta thương cảm,chứ trong lòng từ lâu đã rắp tâm đi kiếm một người khác để lắp chỗ.

Chỉ là,cho dù bây giờ ai nói ra nói vào thế nào đi chăng nữa,thì trong mắt tất cả sinh viên trường,Lâm Ngọc Khanh với Minh Hoàng Thiên Ân đã chính thức là một cặp,hành động thân mật họ dành cho nhau suốt mấy ngày nay đã là một minh chứng thì huống chi ngay lúc này Lâm Ngọc Khanh cũng đã không ngại công khai điều đó trước bàn dân thiên hạ.

Lâm Ngọc Khanh,một cái tên đối với sinh viên TET School không quá đình đám,không quá nổi tiếng,nhưng cũng chiếm không ít lượng số người thần thượng và theo đuổi. Ngoài bề ngoài xinh đẹp,Lâm Ngọc Khanh rất thông minh và đa tài,tính cách lại sôi nổi nhiệt tình,dễ thương không ai sánh bằng,bên cạnh đó,cô cũng là một nhân tố sáng giá của câu lạc bộ kịch khoá 17. Nói chung,nhìn qua thì đều có vẻ hoàn thiện chỉ trừ một thứ khiến cô khó trở nên hoàn hảo trong mắt mọi người đó là: Nghèo.

Nhưng điều đó với một số người lại càng muốn đem Lâm Ngọc Khanh về mà bảo vệ,che chở,như nam sinh đang nước mắt lưng tròng vừa tỏ tình đây,cứ ngỡ chúng ta sẽ một đôi,ai dè em đã sang "thuyền hoa" mất rồi.

- ---------

*Nam sinh đem lòng yêu cô bạn cùng khoá suốt ba năm,nay lấy hết dũng cảm bày tỏ,lại đau đớn biết rằng người trong mộng đã có bạn gái...*

"..."

Hạ Thiên Kì dán con mắt lên một title với hình ảnh được đính ghim lên đầu trang confession của trường,cảm thấy buồn cười "Thằng nào nhọ dữ vậy? Mà dạo này lắm chuyện hot xảy ra ở căn tin thế."

Cô lấy làm tò mò,bật vào tin,đọc sơ qua liền tím mặt,đến khi mở video lên xem thì không còn nhịn được nữa.

Hạ Thiên Kì ngước mặt nhìn con người vẫn còn ngồi im bất động kia,cảm thấy máu dồn lên đỉnh đầu.

Vương Ngọc Hải Lam,thì ra,thì ra...

Cô bực mình khủng khiếp,giựt cái tai nghe đang cắm trên điện thoại ra,bật video âm lượng lớn hết cỡ.

Vương Ngọc Hải Lam gần hai tiếng đồng hồ trôi qua không hề biết mình chỉ ngồi bất động một chỗ,hồ sơ trước mặt căn bản cũng chẳng nhìn thấy chữ nào,tâm hồn cứ như bay lên chín tầng mây. Tự nhiên nghe âm thanh lớn đến bể nhà liền không hình tượng giật mình,quay qua cáu với người đang ngồi trong lòng.

"Em làm cái trò gì vậy?"

Cáu xong lại đặt bút xuống viết tiếp nhưng quái thay lại chẳng viết ra được chữ nào. Vương Ngọc Hải Lam nghĩ bút nghẹt mực,bực mình cầm cây bút lắc lắc.

Hạ Thiên Kì quan sát hành động nãy giờ của Vương Ngọc Hải Lam,cau mày "Lam cầm viết ngược đầu thì có lắc đến sáng mai cũng vậy thôi."

Vương Ngọc Hải Lam nhìn lại,xấu hổ ho khan vài tiếng,quăng luôn cây bút trên bàn không thèm viết nữa.

"Hoá ra ngày nào cũng nào cũng xuống căn tin là vì người tình bé nhỏ một thời của Lam chứ gì. Còn khảo với chả sát,Lam tiếc thì đi mà quay lại với cô ta,em đi."

Hạ Thiên Kì nói xong liền dở tay Vương Ngọc Hải Lam ra khỏi người mình,nhưng dở kiểu nào cũng không được,ức chế đánh đối phương.

"Em chỉ nói linh tinh. Có ngồi yên không thì bảo."

Vương Ngọc Hải Lam sau một hồi trấn tĩnh người trong lòng lại mới nhẹ nhàng xoa đầu cô "Tôi không tiếc cũng không muốn quay lại gì hết. Em đừng để những chuyện không đâu làm ảnh hưởng đến tình cảm chúng ta nữa."

"Vậy Lam thất thần nãy giờ vì cái quái gì chứ,không vì chuyện của cô ta thì còn vì cái gì?" - Hạ Thiên Kì tuy đã nguôi nguôi nhưng vẫn cố làm cho rõ.

Vương Ngọc Hải Lam cười cười hôn môi cô.

"Ai bảo em tôi thất thần vì chuyện của cô ta. Sắp tới không phải sinh nhật em rồi sao,tôi chỉ đang nghĩ mình nên chuẩn bị cái gì cho em thôi."

"Thật không?"

"Thật."

Hạ Thiên Kì xúc động,thầm trách mình chưa gì đã trách bậy người ta. Cô mỉm cười vòng tay ôm lấy cổ Vương Ngọc Hải Lam.

"Vậy Lam chuẩn bị những cái này cho em đi."

"Hm?"

- ---------------

"Chị sẽ không làm gì quá phận đâu,nên mặt em đừng có trắng bệch như sắp chết thế nữa."

Lâm Ngọc Khanh buồn cười nhìn Thiên Ân mất hồn,đứng máy móc bên cạnh. Sau khi tỏ ý muốn giúp cô bằng cách hai người sẽ giả vờ yêu nhau,con mèo nhỏ này đực mặt muốn nửa ngày mới ậm ờ đồng ý,rồi từ đó đến bây giờ cứ như gà mắc cửi,tâm hồ thì cứ trên mây,làm việc gì cũng chẳng ra hồn khiến chị tự nhiên có chút chạnh lòng.

Giả bộ làm người yêu chị đáng sợ như vậy hả?

Cũng không trách Thiên Ân được,vì suy cho cùng tất cả đều là lỗi của tên mặt than đó. Nếu Vương Ngọc Hải Lam trước đây không đối với cô quá độc chiếm,thì cũng không đến mức gây ra nỗi sợ hãi vô hình quá lớn trong cô được.

"Em không có sợ chị làm gì em,chỉ là em đang lo thôi." Thiên Ân đăm chiêu nhìn ra ngoài,rồi lại hơi bồn chồn nhìn Lâm Ngọc Khanh.

"Lo hai tên nam sinh lạ mặt em kể đó hả?"

Cô gật đầu. Dạo gần đây cô có cảm giác mình bị theo dõi,nhưng cảm giác không rõ ràng cho lắm,nên không dám nói với ai,sợ không đúng lại nghi oan cho người khác. Nhưng ngày lại qua ngày,tần suất hai người lạ mặt đó theo cô lại càng nhiều,tuy biết trong trường nam sinh viên thiếu gì,nhưng mỗi lần cô bắt gặp được có ai cứ đi theo mình thì đều là hai người đó,mặt không khác đi được.

Cho đến tối hôm qua khi cô trở về kí túc xá,từ đằng sau nghe tiếng gọi của ai đó kêu tên mình,quay lại mới phát hiện Tuấn Hạo đang mặt tươi roi rói chuẩn bị tiến lại gần cô. Với những chuyện không mấy tốt đẹp đã xảy ra,cô không muốn đối mặt với anh ta,hay chính xác hơn là e sợ phải gặp con người đó. Bởi điều đó nên cô giả vờ như không nghe thấy,bỏ đi thật nhanh,và càng khủng khiếp hơn khi cô thấy anh ta cũng nhanh chân đuổi theo. Trời thì tối,khu vực sân sau lại khá vắng vẻ,căn bản muốn tìm người giúp cũng là một điều khó khăn.

Tâm trí đang căng như dây đàn,thì bất chợt cô không nghe thấy tiếng chân đuổi theo nữa,cô núp sau cái cây,tò mò nhìn lại mới thấy hai nam sinh viên lạ mặt với Tuấn Hạo đang nói cái gì đó với nhau,điều đó càng khiến cô hãi hùng hơn. Chứng tỏ bọn họ là đồng bọn với nhau,vậy là hai nam sinh đó là đang chờ cơ hội bắt cô sao? Thế còn Lam? Bọn chúng có đang theo dõi chị không? Và chị vẫn đang ổn chứ?

Cô an toàn trở về phòng,nhưng lòng thì nặng như đeo đá. Giờ phút này cô với chị đều có thể gặp nguy hiểm,thì có nên tiếp tục trò giả vờ yêu nhau với Lâm Ngọc Khanh không?

Cô đem chuyện này nói ra với Lâm Ngọc Khanh,nói hết không giấu điều gì,mà tức một điều,mặt cô căng thẳng bao nhiêu mặt chị lại dửng dưng bấy nhiêu,còn xua tay bảo cô đừng lo.

"Đã bảo em đừng lo mấy chuyện tào lao đó nữa." Lâm Ngọc Khanh bực mình vỗ nhẹ đầu cô một cái.

"Chị bảo em không lo sao được. Em thì không sao,chứ Lam còn đang ở cạnh Hạ Thiên Kì,chị ta là cùng Tuấn Hạo muốn hại em với Lam. Lam có khi cũng đang gặp nguy hiểm,chị xem,em đã không bảo vệ được chị ấy,còn muốn bày trò làm chị ấy tức giận,có phải..."

"Em stop stop lại xem nào." Lâm Ngọc Khanh gắt lên cắt lời cô. Suốt ngày chỉ Lam với Lam,thật muốn làm chị tức chết mà. Chỉ muốn mổ đầu em ấy ra xem chứa cái gì trong đấy. Ngu ngốc đến nỗi bản thân mình còn lo không xong,còn muốn bảo vệ người khác,mà bảo vệ ai không bảo vệ,đòi bảo vệ con cáo đó,em ấy nghĩ Vương Ngọc Hải Lam dễ bị người khác nắm đầu lôi đi lắm à.

Hừ. Chỉ lo bò trắng răng.

Lầm bầm trong miệng một hồi,Lâm Ngọc Khanh nghe tiếng thút thít bên cạnh,cái bọc giận to đùng như bị đâm một cái,xì hết hơi ra,giọng lại mềm ngọt như mía lùi xoa xoa đầu cô.

"Chị xin lỗi mà. Được rồi,đừng khóc nữa,kẻo người ta lại bảo chị bắt nạt em."

"Chị chẳng chịu hiểu lời em nói gì hết." - Ai đó vẫn ấm ức lên án.

"Không phải chị không hiểu,mà thật sự là do em suy nghĩ quá nhiều rồi. Được rồi,em nhìn đi,hai tên nam sinh đó là hai kẻ đang ngồi ăn ở cái bàn đằng kia phải không?"

Thiên Ân nhìn theo ngón tay Lâm Ngọc Khanh chỉ,gật đầu cái rụp,còn cảm thán khen.

"Sao chị biết hay thế? Em mới nói chị sáng nay thôi mà."

Lâm Ngọc Khanh nhún vai.

"Nãy giờ ngồi ăn mà không tập trung,cứ láo liên nhìn qua đây. Đến khi thấy em khóc,ánh mắt lại như gϊếŧ người chằm chằm nhìn chị,bố ai không biết được."

"À...à,nhưng như vậy có phải,họ từ giờ cũng sẽ để ý đến chị luôn không? Như vậy chị cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy." Thiên Ân lơ mơ một hồi lại bắt đầu rối,níu áo Lâm Ngọc Khanh "Hay em xin nghỉ nhé,em không muốn chị gặp vấn đề gì đâu."

Lâm Ngọc Khanh nhận ra cô vẫn không hiểu ý chị,tức muốn đập đầu,nhưng lại nghe cô quan tâm đến chị như thế,lòng lại như có dòng nước ấm chạy qua,xoay mặt qua một bên cười tít cả mắt.

Sao mà đáng yêu thế.

"Chị làm sao vậy?" Thiên Ân kéo kéo góc áo Lâm Ngọc Khanh,nhỏ giọng quan tâm.

"Không sao. Nhưng thực chất,muốn biết hai tên đó muốn làm gì cũng dễ thôi."

"Làm thế nào?"- Cô tò mò.

"Lại đây."

"Dạ?"

Lâm Ngọc Khanh cười tủm,đoạn kéo cô vào lòng,mặt ghé sát mặt,dùng tay lau đi mấy giọt nước mắt trên má cô,rất ân cần,rất dịu dàng,như hai người đang yêu nhau đang thể hiện sự quan tâm đến đối phương.

Ngọt ngào đến mức Thiên Ân còn không chịu được cơ mà,phải nuốt nước bọt liên tục.

Lâm Ngọc Khanh như ong bướm ve vãn ngay lỗ tai cô.

"Có người sắp tới rồi đấy,em liệu mà diễn cho tốt,không là bao công sức chị chuẩn bị cho em coi như quăng xuống biển hết biết chưa."

Thiên Ân mặt ngơ ngác không hiểu gì,định đẩy Lâm Ngọc Khanh ra hỏi chuyện nhưng bị người ta ôm cứng ngắt,tay thì vẫn vuốt ve trên mặt cô. Mặc dù căn tin đã vơi bớt người,với lại ai cũng chuyên tâm vô chuyện của mình,nhưng mà...chỉ riêng ánh mắt của hai nam sinh kia thì thật đáng sợ nha. Rốt cuộc họ là ai với muốn làm gì cô chứ?

Cũng may không để Thiên Ân phải khó hiểu quá lâu,từ đằng xa một thân ảnh đang hùng hổ bước lại,mây đen phải nói vần vũ trên bầu trời. Rõ ràng hồi nãy còn trong xanh lắm mà.

Nghe tiếng bước chân đùng đùng cộng với sát khí ngút trời,lạnh đến mức muốn đóng băng cả khu căn tin. Lâm Ngọc Khanh chôn mặt trong cổ Thiên Ân,hai bả vai run run,khoé miệng giật giật hết cỡ.

Trời ơi,chị sắp không nhịn được cười rồi.

Vương Ngọc Hải Lam,cậu rõ là một thùng dấm chua cỡ đại,lại còn bày đặt "nhường nhường" cho tôi. Nghe mà buồn cười. Tôi phi.

Thiên Ân mắt tròn xoe nhìn Vương Ngọc Hải Lam mặt đằng đằng sát khí đứng trước mặt nhìn cô,không,giống muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn mới đúng. Lại nhìn đến tư thế nhuốm đầy gian tình của cô với Lâm Ngọc Khanh,bắt đầu sợ đến vả mồ hôi hột.

Lâm Ngọc Khanh lại như không có chuyện gì,ngẩng đầu hôn trán cô một cái,lại mỉm cười ngọt ngào "Em đã hiểu rồi chứ,từ giờ đừng suy nghĩ lung tung nữa,cùng chị "cố gắng" nhé,rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy."

Lâm Ngọc Khanh cố ý nói to,đem những lời vàng ngọc này rót vào tai Vương Ngọc Hải Lam,nhưng nào ngờ với ai kia lại như là mưa kim châm,chỗ nào cũng hung hăng bị chọt đau điếng.

"Các người không nhịn được đến mức phải ở đây mà thể hiện hả?"