Tình Yêu Ngang Trái

Chương 26




4h sáng nó từ bên giường của cô giật mình tỉnh giấc. Đêm qua nó bế cô lên phòng trong lúc cô ngủ quên thì nó không kìm lòng được mà ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô, nó muốn khắc ghi hình ảnh của cô một cách tỉ mỉ và rõ nét nhất. Để rồi khi nó không được gặp cô nữa, mười năm, hai mươi năm sau, đến lúc nó đã già đi và trí nhớ không được tốt nữa thì nó vẫn có thể nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt cô, nhớ rõ được những cử chỉ hành động của cô và nhớ rằng mình đã yêu cô sâu đậm như thế nào.

Nó hôn trộm lên trán cô một nụ hôn chứa đựng bao nỗi xót xa, bao nổi luyến tiếc. Rồi vuốt tóc cô với một ánh mắt cưng chiều.

-Nó: Tần Vũ Giang, hôm nay là thời hạn cuối rồi. Em sẽ cố gắng tận hưởng hết ngày hôm nay, cảm ơn cô vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Hạnh phúc nhé người phụ nữ mà em thầm yêu.


Nó đứng dậy mở cửa bước trở về phòng mình để tắm và vệ sinh cá nhân.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì nó xuống bếp làm bữa sáng cho cô. Hôm nay nó nấu cho cô một tô cháo trắng thịt nạc với bánh bao và sủi cảo. Mùi thơm của những món ăn lan toả khắp nơi trong không gian, đây không phải là những món ăn bình thường mà đây là tất cả tâm huyết và tinh thần của nó dành cho người nó yêu.

Cô vừa thức dậy, bước xuống lầu đã thấy hình ảnh nó đang mặc chiếc tạp dề, bận rộn nêm nếm những món ăn hấp dẫn làm cho cô bỗng chốc cảm giác như đây là một gia đình vậy. Nó trong vai một người chồng hết mực yêu thương vợ, còn cô là cô vợ hết mực vì chồng.

-Cô: Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ. Người mình yêu là Trung cơ mà

Nó bưng nồi cháo ra thì thấy cô đứng thơ thẩn thả hồn theo gió thì nhanh chóng nở nụ cười cưng chiều nhìn cô và cất tiếng gọi.


-Nó: Cô dậy rồi hả? Mau mau lại ăn sáng đi. Hôm nay em sẽ dẫn cô đi chơi hết ngày luôn

-Cô: Qaooo. Hôm nay có sự kiện gì mà em nấu bữa sáng nhiều món vậy?

-Nó: Đâu có ngày gì đâu (thì ra cô không nhớ đến ước hẹn của chúng ta), tại mấy hôm nay em thấy cô tăng ca vất vả nên nấu cho cô mấy món để cô khỏi bị thiếu chất ^^

-Cô: Sao dạo này cô thấy cô mập ra mà

Nó nhìn cô, công nhận là cô có da có thịt hơn trước. Cô chống tay lên bàn hai tay áp vào má trông rất đáng yêu, nếu không phải đang chuẩn bị bữa sáng thì nó đã nựng mặt cô một cái.

-Nó: Làm gì có chứ. Cô phải ăn nhiều hơn nữa thì mới có sức khoẻ được

-Cô: Ồ vậy hả? Cũng tại dạo này anh Trung cứ dẫn cô đi ăn những món ăn mới lạ hoài nên cô mới thấy mình mập ra đó chứ.

Cô cứ hồn nhiên luyên thuyên về những món ăn mà cô đã thử qua, những nơi mà cô và người yêu đi tới mà nào biết rằng những lời nói của cô như đang cầm con dao đâm thẳng vào trái tim đã chằng chịt vết thương của nó.


-Nó: Cô ăn cháo trước đi, em vô bếp đem bánh bao ra

Nó lặng lẻ bước vô bếp mà vành mắt đỏ hoe, bình thường những lời nói đó của cô nó có thể coi như không có chuyện gì mà vẫn vui vẻ nói chuyện với cô. Nhưng sao hôm nay nó lại không kiềm nén được cảm xúc của mình. Viễn tưởng như nước mắt đã cạn nhưng thực tế bao giờ cũng khác.

Sau khi bình ổn tâm trạng thì nó đem đĩa bánh bao nóng hổi bước ra đặt xuống bàn.

-Cô: Em cũng ngồi xuống ăn đi

-Nó: Vâng. Cô ăn rồi lên thay đồ đi, hôm nay em sẽ dẫn cô đến một nơi rất thú vị. Em muốn đi với cô ngay từ lần gặp đầu tiên cơ

-Cô: Nơi nào mà nghe em quảng cáo hấp dẫn vậy?

-Nó: Đến nơi rồi cô sẽ biết

-Cô: Em làm tôi rất mong đợi đó nha

-Nó: Sẽ không làm cô thất vọng đâu ^^

Nói rồi nó gắp cái bánh bao cho cô, nó biết cô rất thích ăn bánh bao không nhân nên cứ 2,3 ngày là nó lại làm cho cô ăn một lần. Nhìn cô vui vẻ ăn bánh nó cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.
——-

Sau khi ăn xong thì hai người nhanh chóng lên lầu thay đồ.

Sau một hồi lục tung hết đống đồ thì nó chọn cho mình một chiếc quần baggy form rộng và một chiếc áo thun trắng, khoác ngoài là một chiếc áo khoác kaki cá tính. Chân mang đôi m2k, tóc tuỳ ý chẻ bảy ba. Trông nó thật là năng động và cũng không kém phần hấp dẫn.

Chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, tiền đã đầy ví thì nó bước ra. Vừa mở cửa ra thì một nữ thần đập vào mắt nó. Cô hôm nay mặc một chiếc váy đen ôm sát hai chú thỏ ngọc đầy đặn và vòng eo mảnh mai của cô, chân váy sẻ cao đến đùi làm lộ ra đôi chân dài hoàn mỹ. Nước da trắng mịn màng càng được màu đen của chiếc váy tôn tên một cách hoàn mỹ nhất.

Nó nhìn cô đến mức ngẩn ngơ không hiểu sao trong lòng cô có chút vui sướng.

-Cô: Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Nuốt nước bọt đi kìa
Theo phản xạ nó đưa tay lên lau miệng làm cho cô cười phá lên

-Nó: Cô chọc em ==

-Cô: Đi thôi

-Nó: Nhưng mà....

-Cô: Sao vậy?

Nó cởϊ áσ khoác của mình ra khoác lên cho cô, tay thì túm vạt váy của cô không cho nó hở ra

-Cô: Em làm gì vậy đồ ngốc này ^^

-Nó: Cô mặc ít vậy không được đâu. Cô khoác lên đi. Mình đi thôi

-Cô: Nè...nè. Em cứ nắm váy tôi như vậy sao tôi đi đây?

-Nó: Quên...hay cô thay chiếc váy khác đi

-Cô: Thôi tôi lười. Chiếc này được rồi

Nó đành chấp thuận vì thời gian không còn sớm nữa. Nhưng mỗi bước chân của cô nó đều lấy tay không cho chiếc váy bay ra. Cô bật cười vì hành động trẻ con của nó nhưng một hồi thì để nó muốn làm gì làm.

———-

Hiện giờ, hai người đang đứng trước cổng của công viên giải trí. Dòng người ra vào tấp nập tạo nên một không khí thật náo nhiệt.
-Cô: Em nói đây là nơi thú vị đây sao =.=

-Nó: Cô nhìn nó vậy thôi chứ nó thú vị lắm đó

-Cô: Thôi tôi không vào đâu. Nơi này chỉ dành cho trẻ con thôi

-Nó: Đi đi mà cô, một lần thôi

Nó níu lấy tay cô lắc lư lắc lư cộng với khuôn mặt yêu nghiệt đang giả bộ đáng thương kia thì cô đã siêu lòng.

-Cô: Được rồi. Em thật là trẻ con quá đi

-Nó: Hehe. Cô là nhất, nữ thần của em là nhất ^^

Nói rồi nó hôn lên má cô làm cho cô đỏ mặt không thôi

-Cô: Em...đồ ngốc này. Chúng ta đang ở ngoài đường đó.

Nó không quan tâm tới mọi thứ xung quanh nữa mà dắt ngay cô đến cổng của khu vui chơi.

Trái với lúc ban đầu có ý bài xích nơi này thì cô lại chơi rất vui, chạy liên tục từ trò này qua trò khác làm cho nó đuổi theo muốn không kịp. Trải qua một ngày vui chơi thoải mái ở khu vui chơi thì hai người đang dừng chân ở một chiếc đu quay khổng lồ.
-Cô: Chơi trò này đi

Cô nhìn cái vòng quay rồi chỉ nó, ý định là muốn hai người ngồi chung. Thực ra cái vòng quay này mới chính là mục đích nó đến đây, ngay từ khi gặp cô nó đã tưởng tượng với viễn cảnh hai người cùng ngồi trên vòng quay này ngắm toàn cảnh của thành phố. Rồi cô sẽ tựa vào vai nó và nó sẽ nói ra hết lòng mình cho cô biết. Nhưng giờ đây nó chỉ muốn là mình có thể ngồi bên cạnh cô trên vòng quay này, được cùng cô ngắm cảnh của toàn thành phố, được nhìn thấy nụ cười của cô vào những giây phút cuối này là nó đã mãn nguyện rồi.

-Nó: Được. Mình lên thôi, chơi xong em dẫn cô đi ăn nha

-Cô: Được

Đang lúc hai người định bước lên thì có một bé trai và một bé gái níu vạt áo của nó lại.

-Nó: Có chuyện gì sao hai nhóc?

Nó cười nhìn hai đứa trẻ đáng yêu rồi ngồi xuống hỏi chuyện cả hai.
-Cô bé: Anh chị có thể nhường cho tụi em đi trước được không? Em phải về nhà với mẹ nhưng em rất muốn đi đu quay cùng cậu ấy

Cô bé giương đôi mắt to tròn nhìn nó làm cho nó phải lung lay

-Mẹ bé gái: Thật ngại quá, đã làm phiền hai người rồi. Hai người cứ chơi trước đi

-Nó: Không sao đâu. Cô với hai bé lên trước đi, tụi cháu đi cũng phải về rồi.

-Cô bé, cậu bé: Cảm ơn anh chị. Anh chị thật đẹo đôi mà còn tốt bụng nữa

-Mẹ cô bé: Cảm ơn hai người rất nhiều

-Cô: Không có gì đâu. Mọi người lên đi

Nó nhìn vòng quay chuyển động mà nhận ra rằng: "Điều gì không phải của mình thì có cưỡng cầu cũng không được. Một khi đã bỏ lỡ thì sẽ chẳng bao giờ quay lại được."

-Cô: Em muốn chơi lắm hả? Vậy mình chờ lượt sau nha

-Nó: Không cần đâu cô. Mình đi ăn thôi, chơi sáng giờ chắc cô mệt rồi.
-Cô: Ừm.

——-

Hai người bước ra cổng công viên thì cô gặp được Trung đang cầm cây kẹo bông đứng bên đường. Cô thấy tình nhân của mình thì nhanh chóng bỏ tay nó ra chạy băng ngang qua đường.

-Nó: Không được. Mình chỉ còn hôm nay thôi, mình không thể bỏ lỡ được.

Thế là nó chạy theo cô, đang lúc nó chạy qua thì một chiếc xe tải lao tới.

Và rồi.....

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Máu chảy tràn lan cả một góc đường. Chiếc xe sau khi đâm người thì thẳng một đường chạy đi như cán phải một con vật đáng thương. Nó nằm đó, nằm giữ một màu đỏ thẫm, toàn thân toàn là máu. Trong giây phút sắp mất đi ý thức, nó vẫn cố gắng nhìn cô lần nữa. Nhìn khuôn mặt bàng hoàng của cô nhìn thấy cô được Trung ôm lấy từ phía sau không cho cô lại gần nó. Dù biết cô không nghe được nhưng nó vẫn cố gắng nói một lời tạm biệt với cô trong khó khăn.
"Hạ...nh...ph...ú...c...t...ạm...bi...ệt...em...yêu...c...ô"

"KHÔNGGGGGGG"

Lúc nó đã nhắm mắt thì cô mới chợt tỉnh khỏi cơn mê mà vùng vẫy chạy tới bên người nó.

——

#Au: Ta lại đi lặn tiếp đây ^^