Tổng Tài Ác Ma Tôi Cầu Xin Buông Tha

Chương 34: Vượt qua sinh tử






Ngọc Vân nhanh chống được đưa vào bệnh viện phụ sản lớn nhất thành phố S.

Trong khi Ngọc Vân phải chiến đấu với sinh tử trong phòng sanh thì hắn ở bên ngoài cũng đang vật lộn với lý trí.

Trái tim hắn thật sự rất đau, nhưng lý trí mách bảo hắn phải tỉnh táo, giờ phút này chỉ có mình hắn là người thân duy nhất của cô, hắn tự nhủ bản thân mình phải kiên cường, vì bây giờ Ngọc Vân đang rất cần hắn.

Đôi tay hắn run rẩy, ánh mắt u buồn nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng lại với vẻ mặt bi thương. Hắn chẳng biết làm gì lúc này ngoại trừ âm thầm cầu nguyện cho mẹ con Ngọc Vân được bình an vô sự, vượt qua cửa ải này.

Đột nhiên một giọng nói ở phía sau truyền tới:

“Cho hỏi, anh là gì của sản phụ ở trong đó.”

Một cô y tá với giọng nói nhỏ nhẹ lên tiếng, hắn quay mặt lại nhìn rồi trả lời:

“Tôi là chồng của cô ấy.”


Tiếng "chồng" này nói ra sao mà dễ quá, con làm thì hắn tự nghĩ đã làm được gì cho vợ mình, ánh mắt hắn thoáng buồn, vẫn chưa - hắn chỉ toàn làm cho cô buồn, hắn đã gián tiếp hại cô ra nông nổi như này, nếu vợ hắn có mệnh hệ nào chắc hắn cũng không có động lực nào để sống tiếp trên đời này nữa.

“Vậy phiền anh ghi đầy đủ thông tin cá nhân của vợ mình vào đây rồi kí tên xác nhận bên dưới.”

Cô ý tá, đưa cho hắn một bản cam kết, hắn cầm lấy tờ giấy, lướt mắt nhìn một lượt, nội dung của nó khiến sống mũi hắn cay cay, mắt nhoà đẫm lệ.

Hắn cầm lấy cây bút từ trên tay cô y tá, tay còn lại cầm tờ giấy, hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi để tờ giấy trên đùi mình, đôi tay cầm bút cứ chần chừ, muốn ký rồi lại thôi, nước mắt của hắn cứ thi nhau rơi xuống trên tờ giấy. Rồi hắn tay run mà đặt bút xuống ký liền một mạch.

Cô y tá cầm lấy tờ giấy trên tay hắn. Rồi lên tiếng trấn an tinh thần:

“Anh yên tâm đi, bác sĩ ở đây rất giỏi, vợ của anh sẽ không sao đâu.”

Nhìn thấy người đàn ông, tâm can đau đớn, lệ đã ướt từng giọt rơi xuống, ánh mắt vô hồn, bộ dạng vô cùng chật vật rất đáng thương. Cô y tá không nhịn được lên tiếng, thanh âm có chút nghẹn ngào:

“Vợ anh sẽ không sao đâu, đừng lo lắng quá.”

Cô y tá vỗ nhẹ bã vai hắn, như phần nào an ủi hắn, rồi cô âm thầm quay đi.

Một lát sau, Lâm Di hay tin Thiên Phong đang ở trong bệnh viện, cô cũng lập tức chạy đến.

“Thiên Phong! Anh đi đâu vậy hả? Có biết em tìm anh như muốn lật tung thành phố này lên không hả.”

Lâm Di hớt hải chạy đến, cô cũng không quên oán trách hắn.

“Có chuyện gì sao?”

Thấy hắn không trả lời, mà cứ thẫn thờ nhìn vào cửa phòng, Lâm Di trong lòng có chút bất an.

“Ngọc Vân! Đang ở trong đó. Không biết sống chết như thế nào nữa.”


Hắn chỉ tay về phía cửa phòng, giọng nói khàn khàn, âm thanh nghẹn ngào.

Trong giây phút này, Lâm Di cảm thấy hắn tỉnh táo lạ thường, không giống với người suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, chỉ biết tự giam mình vào một thế giới của sự u uất và bi ai, chỉ biết khóc lóc, trong đầu chỉ có mỗi câu "bà xã ơi, về với anh đi".

Lâm Di mừng cho hắn, bây giờ trông đầu của hắn chắc chỉ có duy nhất vợ của mình, nhưng là một tâm tình và một trái tim của một người bình thường, cô hy vọng hắn như bây giờ mãi mãi và mãi mãi là chỗ dựa vững chắc và là tương lai của Ngọc Vân.

“Cậu yên tâm đi. Ngọc Vân là người tốt, cô ấy sẽ có trời đất phù hộ, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Lâm Di an ủi hắn, nhưng trong lòng có nghĩ, Ngọc Vân chắc là đã đọc được lá thư rồi, nên mới quay về.

Mặc dù không biết cả hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào, nhưng cô biết một điều rằng, tình yêu là món quà vô giá mà tạo hoá ban tặng, nó có thể khiến hai người yêu nhau rồi xa nhau rồi về lại bên nhau như một phép màu kì diệu, nó cũng có thể khiến người điên trở nên tỉnh táo lạ thường.

Qua mấy canh giờ sau, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra.

Một vị bác sĩ bước ra, trên mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, ông có vẻ rất mệt, nhưng cũng không quên hỏi:

“Ở đây ai là người nhà bệnh nhân.”

“Là tôi đây.”

Hắn vội bước tới trước mặt của bác sĩ.

“Vợ của tôi sao rồi.”

Hắn khẩn trương tới mức trái tim như muốn nhảy ra ngoài.

- Rất may, sản phụ được đưa đến kịp thời, nếu trễ dù là một phút nữa thôi cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng cho mẹ và bé.

“Vợ tôi sao rồi hả?”


Hắn không kiềm chế được, mà như muốn hét lên, bây giờ hắn chỉ muốn xong thẳng vào phòng để được gặp vợ mình.

Ông bác sĩ, cũng hoảng hồn vì phản ứng của hắn, nên cũng sợ, vội trả lời:

“Xin chúc mừng, là hai bé trai song sinh rất đáng yêu. Mẹ và hai bé đều an toàn. Hai đứa trẻ sinh non, còn quá nhỏ nên phải theo dõi thêm.”

Hắn nghe bác sĩ nói mà thở phào nhẹ nhõm

Lâm Di đứng bên cạnh cũng vui mừng lây, thật không ngờ Ngọc Vân lại mang thai mà còn là thai đôi, thật quá tốt rồi.

“Khi nào tôi có thể vào thăm vợ.”

Giờ phút này, hắn vốn không hề bận tâm đến hai đứa bé, mà chỉ quan tâm đến tình hình sức khỏe của vợ mình thôi, hắn muốn nhìn thấy Ngọc Vân ngay tức khắc.

“Bây giờ cậu vào thăm được rồi, nhưng phải yên tĩnh để cô ấy nghỉ ngơi.”

Chưa kịp để bác sĩ nói hết, hắn đã ào vào phòng bệnh ngay, hắn chỉ tập trung tinh thần chăm chú vào sắc mặt tái nhợt của vợ mình đang nằm trên giường, vì cô sanh mổ trong lúc đang hôn mê nên giờ cô vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

Lâm Di cũng nối gót âm thầm bước theo sau hắn, nhìn thấy cảnh đoàn tụ của hai người Lâm Di cũng cảm thấy vui lây, trong lòng cũng thầm ước một điều kì diệu sẽ sảy đến với mình trong tương lai, được nắm tay người mình yêu dù trong khoảnh khắc ngắn ngủi Lâm Di cũng mãn nguyện. Nhưng có lẽ điều kì diệu ấy sẽ không đến với cô.

Lâm Di đuôi mắt ươn ướt, sống mũi cay cay, bước ra khỏi phòng bệnh nhường lại không gian riêng tư cho hai người.