Tổng Tài Ác Ma Tôi Cầu Xin Buông Tha

Chương 37: Hạnh phúc mong manh






Nữa đêm, cho dù cố gắng cách mấy Ngọc Vân cũng không thể nào chợp mắt nỗi. Cô quay sang Thiên Phong hỏi anh:

“Ông xã! Anh ngủ chưa vậy?”

Ngọc Vân nhìn Thiên Phong, rồi đưa tay đụng chạm vào mặt hòng đánh thức anh.

“Em chưa ngủ sao?”

Thiên Phong kéo Ngọc Vân lại gần, để cô gối đầu lên cánh tay mình, nhẹ nhàng ôm gọn cô vào lòng.

“Em không ngủ được?”

Ngọc Vân nghĩ đến câu nói lúc chiều của anh, thì lại cảm thấy khó hiểu, trong lòng mang theo chút hoài nghi. Cô hỏi:

“Thiên Phong anh nói, 9 năm trước anh đã... muốn nói câu đó....với em ấy... là sao em không hiểu.”


“Câu đó là câu nào?”

Thiên Phong trả lời cô trong bộ dạng thiếu ngủ đến hai mắt lười biếng mà không muốn mở ra.

“Thì câu "anh yêu em" đó.”

“Ừm! Sau này anh sẽ nói cho em biết. Bây giờ thì ngủ đi.”

Trả lời Ngọc Vân qua loa rồi lại nhắm mắt ngủ.

“Thiên Phong anh đừng ngủ, nói cho em biết bây giờ đi.”

Mặc kệ cho Ngọc Vân làm đủ trò trêu chọc, Thiên Phong vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành.

Ngọc Vân hơi thất vọng, suốt đêm còn lại cô nằm trằn trọc mãi, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn ngắm Thiên Phong ngủ, nhìn anh nằm bên cạnh mà cô cứ ngỡ như mọi chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ vậy.

Đến gần sáng Ngọc Vân mới chợp mắt được một chút, vốn dĩ cô muốn ngủ lâu thêm một chút nữa, nhưng đã bị tiếng gõ cửa của vú nuôi làm cho thức tỉnh.

Giật mình tỉnh dậy, thì Thiên Phong đã không còn bên cạnh, Ngọc Vân có chút mất mát nhưng vẫn rời giường, mở cửa.

“Thiếu phu nhân! Hai đứa nhỏ cứ khóc mãi, thiếu gia dỗ hoài mà không nín. Cậu ấy bảo tôi lên đây gọi cô dậy.”

Ngọc Vân nghe thấy thì trong lòng khẩn trương.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô vội vàng chạy xuống lầu.

Chứng kiến tình cảnh này, Ngọc Vân chôn chân tại chỗ ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời. Thiên Phong hai tay bế hai đứa nhóc đi qua đi lại, còn hát vu vơ cho bọn nhỏ nghe nữa, cô nhìn thấy trong đôi mắt anh ẩn chứa sự yêu thương nồng đượm.

Cô đứng nhìn anh, trong lòng tràn ngập ý cười.

Ngọc Vân đi đến bên cạnh anh.


“Thiên Phong. Để em...”

Nghe thấy giọng nói của cô, Thiên Phong quay mặt lại, ánh mắt có vài tia vui mừng, rồi vội trao lại một đứa.

Ngọc Vân hớn hở đón nhận Thiên Tuấn từ tay của anh.

Nhìn con yếu ớt mà lòng cô thắt lại. Đau đớn mà nước mắt tràn bờ mi. Bởi vì cô sanh non nên hai đứa nhỏ mới chỉ tám tháng đã chào đời, Ngọc Vân tự trách bản thân mình lúc mang thai không chịu chú ý giữ gìn, ăn uống thất thường, nên bây giờ con của cô mới yếu ớt, bản thân cô cũng chẳng có lấy bao nhiêu sữa để nuôi con, càng nghĩ nước mắt cô lại rơi nhiều hơn.

Thấy vợ như vậy, Thiên Phong cũng cụp mi mắt, đứa nhỏ nằm trong vòng tay anh bé tẹo, trẻ sơ sinh thường đã khó chăm sóc, vậy mà lại thiếu tháng. Anh chỉ hy vọng hai đứa nhỏ có sức sống mãnh liệt, kiên cường như mẹ của nó.

Rồi đột nhiên quản gia lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Phong.

“Tôi nghĩ hay là chúng ta đến mấy cái bệnh viện phụ sản, tìm những thai phụ vừa mất con, thuê họ về đây vừa tiện chăm sóc hai tiểu thiếu gia vừa có thêm nguồn sữa mẹ để nuôi hai cậu mau lớn.”

Lời của quản gia vừa dứt, thì không khí trong phòng thay đổi hẳn.

Ngọc Vân cũng thấy ý của quản gia có lý nên quay sang nói với Thiên Phong.

“Em thấy quản gia nói đúng.”

“Anh cũng thấy vậy...”

Và sau ngày hôm đó, Thiên Phong đã thuê bốn người giống như quản gia nói, về chăm sóc cho hai đứa nhóc, anh còn thuê một vị bác sĩ để tiện theo dõi tình hình sức khỏe và trưởng thành của Thiên Tuấn và Thiên Trường.

Bởi vì họ vừa mất con nên vô cùng yêu thương hai đứa nhóc.

Cũng trong thời gian này Ngọc Vân cũng cố gắng ăn nhiều thực phẩm giàu dinh dưỡng để có sữa cho con bú. Từ khi sinh hai đứa nhóc cô chưa từng cho chúng bú mẹ, phần lớn chúng đều được y tá chăm sóc và theo dõi trong lòng kính.

Cả ngôi biệt thự ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa.


Còn Thiên Phong thì ngày nào cũng kéo Ngọc Vân ra sau vườn ngắm cúc hoạ mi, anh còn nói loài hoa này chỉ nở vào mùa đông se lạnh, thế nên anh bảo phải tranh thủ ngắm khi hoa nở rộ, nếu không phải đợi mùa xuân năm sau thì mới có thể nhìn thấy chúng.

Đứng giữa muôn vạn cây hoa xinh đẹp đang chen chút nở rộ, Ngọc Vân thấy mình như một nàng công chúa, sống trong một cung điện xa hoa.

“Thiên Phong! Chắc là những người trồng hoa rất cực khổ có phải không?”

Cô nhìn về phía xa kia nơi Thiên Phong đang đứng nhìn theo bóng dáng cô vui cười hạnh phúc trong khóm cúc hoạ mi kia.

“Ừm! Gian nan khổ cực lắm mới trồng được hoa đấy.”

Thiên Phong trả lời cô rồi anh lại nở một nụ cười thật tươi chứng minh cho hạnh phúc khi có cô bên cạnh.

Nhưng nụ cười ấy chẳng mấy chốc khựng lại, trong lồng ngực anh như có gì đó rất nặng nề giống như một tản đá đang đè nặng, "khụa khụa" Thiên Phong ho hai tiếng, rồi một giọt máu tươi từ trong miệng anh trào ra, bất giác anh có linh cảm chẳng lành.

“Thiên Phong anh bị sao vậy?”

Nhìn thấy anh đứng lặng người, ánh mắt rưng rưng nhìn cô, một tay anh nắm lại đặt lên lồng ngực, tay còn lại thì đưa ra trước mặt, Ngọc Vân chạy lại, nhưng chưa kịp chạm vào tay anh thì Thiên Phong đã ngã xuống, một giọt nước mắt chảy dài trên má anh.

“Thiên Phong... Thiên Phong...Ông xã... Anh tỉnh lại đi.”

Ngọc Vân nức nở gọi tên anh, nhưng đáp lại cô chỉ là một gương mặt có đôi mắt nhắm nghiền ứa lệ.

Ngọc Vân khóc mà nước mắt cứ rơi trên mặt anh không cách nào ngăn lại. Trong giây phút này trong lòng cô lại trào dâng một nỗi sợ và nỗi đau mất đi người thân một lần nửa lại bùng lên trong lòng cô.